Life

  • Lái xe ở Jeju (2)

    Địa điểm đầu tiên mà chúng tôi đến là trang trại hướng dương Kim Kyung Sook, theo GPS hướng dẫn, nó không xa chỗ chúng tôi lắm. Thú thực là tôi khá run khi lái xe, bởi vì trước đó tôi cũng chỉ tập đi loanh quanh mà thôi, hơn nữa tôi là con rùa bò chính hiệu, đi xe máy thì chỉ 20km/h, lái ô tô thì 30km/h, tôi rất sợ nếu đi nhanh thì sẽ có chuyện gì xảy ra mà mình không xử lý được. Đường ở Jeju rất thoáng, nhiều làn xe, và các xe đi rất đúng làn của mình, hầu như xe nào cũng phóng rất nhanh. Tay tôi căng cứng, mắt liên tục nhìn gương xe 2 bên, ban đầu còn rờ rẫm đi, nhưng chỉ 1 lúc sau tôi đã tự tin đạp ga lên đến tốc độ tối đa trên đường lúc đó là 60km/h, ấy vậy mà vẫn bị hàng loạt xe cho hít khói. Đến trang trại hướng dương, tuyệt nhiên không có 1 bóng người nào cả, tôi đỗ xe ở bãi đất trống phía ngoài trong khi em gái tôi đi tìm xem có ai không, bởi theo hướng dẫn thì chúng tôi sẽ phải mua vé vào cửa. Nhưng mãi mà chả có ai, chúng tôi cứ thế đi bộ vào, trang trại khá lớn, nhưng hướng dương chưa nở nhiều, bù lại thì hoa cẩm tú cầu nở dọc 2 bên đường, đủ loại màu sắc. Chụp choẹt 1 lúc thì chúng tôi rút, theo lịch trình thì đi sâu vào trong sẽ có 1 quán café khá hay, nhưng khi tôi thấy con đường khá hẹp mà phải lái xe thì tôi ko hề tự tin với tay lái của mình nên quyết định đi chỗ khác.

    Lúc này cũng đã gần 4h chiều, chúng tôi quyết định về thành phố Jeju, trên đường đi sẽ ghé qua bãi biển để ngắm 1 lúc. Do đã quen xe nên tôi lái tự tin hơn, tay cũng bớt căng cứng hơn nhiều, GPS hướng dẫn con đường ngắn nhất để đến bờ biển, khi nhìn thấy cổng chào của bãi biển thì tôi đã tự tin là mình đi đúng rồi, lúc này thì tôi phát hiện ra mình phải đỗ xe để đi bộ. Bãi đỗ xe ở 2 bên đường, nhưng xe đậu kín, tôi lòng vòng 1 hồi thì quyết định đi ra bãi đỗ xe khác, quyết định này giúp chúng tôi mất thêm 30p đi vòng quanh khu đó. Ở Việt Nam, bạn thích là quay đầu xe vô tội vạ, thế nên tắc đường là chuyện bt, nhưng ở đây bạn không thể làm thế, ko có biển báo được quay đầu nên tôi cứ phải đi mãi, rồi đến chỗ rẽ thì mới được rẽ. Vòng vèo 1 hồi khiến cho chúng tôi hơi nản, bảo thôi ko đỗ xe nữa, đi thẳng ra biển nhìn cái rồi về, bay 2 chặng cộng thêm thời gian chờ đợi suốt từ đêm qua đến giờ khiến chúng tôi quá mệt rồi. Ra con đường bao biển, không khí thực sự rất thoáng, nhiều xe cộ nhưng không hề cảm thấy khói bụi, chúng tôi thấy có 1 chiếc taxi đi ra từ con đường nhỏ bên tay phải, chờ nó đi ra hết thì chúng tôi rẽ vào, lúc đó có 1 bạn tình nguyện viên ra hiệu chúng tôi lùi lại, tôi đã nghĩ chắc đường 1 chiều, mình ko thể vào. Hóa ra do đường quá nhỏ, chỉ có thể 1 chiều xe đi, do đang có mấy xe ở trong đi ra nên các xe muốn đi vào sẽ phải chờ, khi đó tôi định ko chờ mà đi về luôn, nhưng do tò mò nên quyết định chờ. Quả thật không hề thất vọng với lựa chọn của mình, đi vào sâu trong là khung cảnh biển tuyệt đẹp hiện ra, bãi đỗ xe cũng rất rộng, tôi thấy bên tay phải mình có 1 chỗ trống do có xe mới ra, ngay lập tức tôi lùi xe vào đó luôn. Lần đầu tự lùi xe vào chỗ đỗ 1 mình cũng hơi run, nhưng kết quả khá mĩ mãn, 1 phát ăn ngay, tôi đỗ xe thẳng nhất trong dàn xe ở đó, tôi phát hiện ra rằng người Hàn ko quan tâm đỗ thẳng hay không, họ chỉ quan tâm là đỗ được hay ko mà thôi.

    Woljeongri quả thật là 1 bãi biển đẹp, ngay chỗ tôi đỗ xe nhìn lên có 1 quán café khá hay, view biển, rất đông khách. Nhưng vì quá mệt, chỉ muốn ra biển chụp vài bức ảnh rồi về nên chúng tôi không vào. Nước biển ở đây có màu xanh sữa, mọi người có thể chơi motor nước, bơi, chèo thuyền… Tôi không phải là người thích bơi lội nên ko quan tâm lắm đến các dịch vụ ở nơi này. Chúng tôi đi ra bãi đá gần biển để chụp, rồi lại đi men theo cây cầu gỗ ra phía mỏm đá xa hơn, có 1 chòi nghỉ mát ở giữa, hầu như là các cụ già ngồi đó hóng gió, còn đám thanh niên sẽ thích các hoạt động thể chất hơn là ngồi 1 chỗ. Tôi nhìn đồng hồ, gần 7h tối, nhưng trời vẫn rất sáng, chưa có dấu hiệu hoàng hôn, nhưng chúng tôi quyết định đi về, do tôi ko tự tin lái xe buổi tối cho lắm. Từ bãi biển đi về căn hộ tôi thuê ở trung tâm thành phố mất khoảng 15p, tôi đã báo là mình có 1 xe 4 chỗ cần đỗ, và nhận đc thông báo là tôi có thể đỗ xe trong khu để xe của tòa nhà. Khi tôi đến nơi thì thấy chỗ đỗ xe ngay tầng 1, nó rất bé và đã đỗ 4 xe rồi, tôi đoán chắc mình sẽ phải ra bãi đỗ xe ngay phái đầu đường mình rẽ vào. Em gái tôi vào hỏi lễ tân, thì bạn lễ tân đi ra, ra hiệu bảo tôi hãy phi xe thẳng vào cái cửa trước mặt, tôi rất thắc mắc nhưng vẫn làm theo, có 1 tấm gương ở ngay trước mặt để tôi có thể nhìn xem mình đã vào đúng chưa, tôi loay hoay mất 5p mới đỗ xe vào đúng, khi đó có 1 đèn báo ok sáng lên, bạn lễ tân ra hiệu tôi hãy ra khỏi xe. Khi tôi đi ra, bạn ý cài đặt code và hướng dẫn tôi, hóa ra chỉ cần ấn code rồi chọn in thì cửa tự động đóng lại, đưa xe của tôi xuống tầng hầm. Mất 10p cho việc này, và nếu muốn lấy xe ra, tôi chỉ việc ấn code rồi chọn out, chờ 10p thì xe sẽ được đưa lên. Hệ thống đỗ xe tự động này ở Hà Nội tôi thấy nhiều rồi, nhưng toàn là bãi đỗ nổi, đây là lần đầu tiên tôi thấy bãi đỗ ngầm, mà lại do chính tay mình thực hiện. Căn hộ chúng tôi thuê ở trên tầng 7, rộng khoảng 30m, có 2 giường to, bếp, máy giặt, tủ lạnh, tv… Có 2 cửa sổ rất thoáng, nhìn ra khách sạn ở phía đối diện, rất yên tĩnh. Tôi thấy khá ưng ý với căn hộ này, xung quanh lại có rất nhiều quán ăn nữa. Chúng tôi nhanh chóng cất đồ rồi đi ăn tối, lúc này đã rất đói và mệt, chúng tôi chọn quán lẩu cá ở cách đó khoảng 20m. Chủ quán ko nói được tiếng anh, nhưng menu có hình ảnh rất rõ, chúng tôi chỉ vào món mình chọn, và nói “no spicy”, nhưng vì chủ quán ko hiểu tiếng anh nên chúng tôi phải dùng đến phần mềm dịch. Về cơ bản thì khẩu vị người Hàn có lẽ ko ăn chua, món lẩu cá nóng hổi, nước súp thanh, nhưng với chúng tôi thì nó thiếu chua, có lẽ vì thế mà ko át được mùi tanh. Ăn xong chúng tôi về nghỉ ngơi, kết thúc ngày đầu tiên ở đảo Jeju, ngày mai sẽ là 1 hành trình còn dài hơn… (To be continued)

  • Lái xe ở đảo Jeju (1)

    Vốn dĩ lên kế hoạch cho 1 chuyến đi đến Úc, nhưng vì 1 vài lí do mà phải hoãn lại, đổi thành chuyến đi Hàn cho đỡ phí cái visa 5 năm. Chuyến đi này là trải nghiệm khó quên nhất với tôi, vì dám tự lái xe đi khắp đảo Jeju. Tôi cũng chỉ mới lấy bằng lái được hơn 1 năm, nhưng lấy xong để đó mà thôi. Trước khi đi tôi đã đổi sang bằng lái quốc tế, ngồi tham khảo nhiều phương án di chuyển trên đảo Jeju, thì thấy rằng thuê xe tự lái là ok nhất,tiết kiệm thời gian so với đi bus, tiết kiệm chi phí so với việc thuê xe có lái.

    Tôi đặt vé máy bay của Asiana, bay 4 chặng hết hơn 11tr, tính ra là khá rẻ vì được bay hàng không 5 sao, không phải lo mua thêm hành lý ký gửi như bay giá rẻ, máy bay to, rộng. Chiều đi từ Hà Nội đến Seoul, máy bay khá là vắng, mỗi ghế đều được để sẵn chăn, gối và tai nghe, có khá nhiều phim hay trên màn hình trước mặt để xem, nhưng vì là bay đêm nên tôi ko thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, chưa kể sau khi hạ cánh còn phải bay 1 chặng nữa. Sau khi tiếp viên phục vụ bữa ăn đêm, tôi có thể nằm dài ra 4 ghế ở giữa mà đắp chăn ngủ ngon lành, chỉ tỉnh giấc khi có ánh mặt trời chiếu vào, từ cửa sổ máy bay, bình minh hiện ra tuyệt đẹp. Do chuyến bay cất cánh lúc 11h30 tối hôm trước, nên khi hạ cánh thì chúng tôi là những người đầu tiên nhập cảnh, làm thủ tục khá nhanh, còn nếu bay các hãng khác thì hầu như sẽ hạ cánh sau đó khoảng 1-2 tiếng, sẽ rất đông người nhập cảnh. Sau khi lấy hành lý thì chúng tôi đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, rồi nhanh chóng di chuyển ra bắt tàu Arex all stop để di chuyển sang sân bay Gimpo. Ngồi tàu khoảng gần 20p thì đến sân bay Gimpo, do đến sớm nên quầy gửi hành lý chưa mở, tôi và em họ lại ngồi ngủ gật trên ghế chờ. Các sân bay ở Hàn đều để rất nhiều máy check in tự động, và hầu hết hành khách đều làm tại máy, tự in thẻ, chỉ ra quầy khi cần ký gửi hành lý. Trong lúc ngồi chờ thì tôi nghe thấy tiếng hét rất to ở 1 quầy của Air Busan, sau đó là tiếng quát tháo của 1 người phụ nữ. Nếu là ở Việt Nam, đảm bảo dân tình sẽ bu vào xem xem có chuyện gì rồi bình loạn này nọ, nhưng đây không phải Việt Nam, mọi người chỉ nhìn theo hướng phát ra tiếng quát tháo rồi việc ai nấy làm, không ai nhìn ngó hay lại gần đó cả. Tiếng quát tháo kéo dài khoảng gần 10p thì dừng, tôi nhìn thấy người phụ nữ đang được 1 người đàn ông kéo đi, nhưng bà ý vẫn vừa đi vừa quay lại quát tháo tiếp, thậm chí còn giơ ngón giữa hướng về phía quầy. Tôi nhìn theo cho đến khi 2 người đó đi khuất dạng thì mới kéo em gái mình đi làm check in tự động rồi gửi hành lý. Thời gian bay mất 1 tiếng, nên cũng không mệt lắm. Sân bay Jeju là sân bay quốc tế khá lớn, ngày trước từ Việt Nam còn có Charter bay sang do chính sách miễn visa ở hòn đảo này, nhưng chính vì nhiều người lợi dụng chính sách đó để trốn ở lại, vậy nên hiện tại đang tạm dừng các chuyến bay Charter từ Việt Nam. Nếu bạn muốn đến đảo Jeju theo diện miễn visa thì bạn có thể bay transit qua 1 nước thứ 3 rồi bay sang Jeju, thường là Singapore, nhưng khi tôi tìm hiểu thì hầu như khách Việt bay theo diện này cũng đều bị hải quan Jeju từ chối cho nhập cảnh, bắt quay đầu, chỉ có 1 số rất ít có thể nhập cảnh được. Theo quan điểm cá nhân tôi thì mình cứ có visa đi thì tự tin đi tung tăng khắp nơi, dù rằng cũng có 1 vài trường hợp xin visa để rồi tìm cách trốn ở lại, khiến cho những người đi du lịch thực sự bị ảnh hưởng.

    Chúng tôi ăn bữa trưa ở sân bay, có 1 nhà hàng khá đông khách, bạn sẽ xếp hàng chọn món, thanh toán, lấy số và ngồi chờ người ta gọi vào xếp bàn. Sau khi ngồi vào bàn, màn hình máy tính sẽ hiển thị các số thự tự chờ, có 3 cửa lấy đồ ăn, số của bạn hiện ở cửa nào thì ra cửa đó lấy đồ, tự lấy thìa đũa, giấy ăn. Ngoài ra còn có máy nước tự động, muốn uống thì ra lấy, sau khi ăn xong thì tự bê khay của mình ra quầy thu dọn, xếp vào ngăn, kê gọn ghế lại và đi. Hầu như mọi quán ăn hay quán café mà tôi đi ở Hàn đều theo hình thức tự phục vụ, nếu bạn quên, nhân viên sẽ nhắc bạn quay lại thu dọn, bê đồ. Sau khi ăn trưa, chúng tôi đi ra cửa số 5 theo bảng hướng dẫn để bắt shuttle bus về chỗ thuê xe. Có rất nhiều hãng cho thuê xe ở Jeju, nhưng tôi mò vào mấy trang web của mấy hãng đều bị lằng nhằng chuyện chuyển sang Tiếng Anh, rồi đăng ký thành viên bị lỗi, cuối cùng tôi chọn Lotte rent a car, thuộc tập đoàn Lotte. Chỉ cần đăng ký làm thành viên trên web, bạn sẽ được giảm hơn 50% tiền thuê xe. Tôi dành gần 1 tuần để nghiên cứu các loại xe, cuối cùng tôi chọn 1 chiếc Kia K3, đảm bảo đủ những gì tôi mong muốn, xe mới, nhỏ gọn, thoáng và giá rẻ. Thuê xe 3 ngày trên đảo với chi phí hơn 1,9tr, mà trong đó 1/3 tiền là tiền bảo hiểm, khi nhận xe là full bình xăng, đi tẹt ga mới hết ¼ bình xăng. 1 phần lí do tôi chọn con xe này vì nó có thiết kế giống với xe của chị đồng nghiệp tôi, xe của chị ý là Huyndai Elantra, và chị cũng là người rất dũng cảm đưa xe cho tôi tập trước khi lên đường.

    Mỗi hãng cho thuê xe đều sẽ có bus miễn phí đón khách thuê xe ở sân bay, đưa đến trụ sở của họ. Bạn chỉ cần ra đúng ô đỗ xe của hãng, đưa booking của mình cho tài xế, cứ đúng giờ là xe chạy, nếu bạn lỡ xe, đừng lo, cứ 10p lại có 1 chuyến xe. Đến nơi, tôi đưa booking, hộ chiếu và bằng lái quốc tế ra, ký nhận và được hướng dẫn ra nơi đỗ xe, có sẵn kỹ thuật viên chờ ở đó, hướng dẫn vài điều cơ bản, giới thiệu cách dùng GPS. Tôi khá run và căng thẳng khi khởi động xe, gõ vào GPS điểm đến đầu tiên, 2 chị em tôi loay hoay mất gần 15p mới tìm được cách làm sao để GPS định vị được nơi đến chuẩn nhất, do người Hàn không nói được chữ R, tất cả đều biến thành L, rồi giữa G và K cũng là 1 sự rắc rối nho nhỏ trong phát âm, mà khi bạn phát âm không chuẩn thì dẫn đến viết cũng bị nhầm, vốn tiếng Hàn học 4 năm trước của tôi đã bay sạch theo 3 năm covid rồi. Lái xe ra đến cổng, có 1 nhân viên chặn lại, hỏi kỹ thuật viên có hướng dẫn đầy đủ không, xe có ok ko, tôi rất ngạc nhiên vì sự chu đáo của họ. Và rồi người đó bảo đợi chút, sau đó cầm 2 chai nước đưa chúng tôi, thêm 1 túi bánh kẹo ăn vặt nữa. Tôi cực lỳ ấn tượng về dịch vụ của Lotte, cảm thấy có thể cho điểm 10.

    Bắt đầu hành trình 3 ngày rong ruổi trên con xe này, với sự căng thẳng của tôi, niềm tin của em gái đặt trọn vào tay lái của tôi (To be continued…)

  • The Little Mermaid

    “The little mermaid” là 1 phần trong ký ức tuổi thơ tôi, từ những ngày đầu đọc truyện Andersen, rồi xem phim hoạt hình Disney. Hóng phim từ những ngày mới có tin tuyển chọn diễn viên, nói thật ban đầu tôi khá thất vọng vì chọn Halle Bailey. Ariel trong ký ức của tôi và rất nhiều người đã được mặc định có mái tóc đỏ, làn da trắng. Thế nhưng sau đó tôi nghĩ rằng có thể Disney có cái lý của mình, mình không phải nhà làm phim, sao mình có thể nhận xét tiêu cực được. Càng ngày tôi càng đọc được nhiều bình luận tiêu cực, các ý kiến chê bai không ngừng, thú thực là cho đến giờ, số lượng bài viết đánh giá khách quan và tích cực mà tôi đọc được mới chỉ dừng ở con số 2.

    Tôi đi xem phim vì tôi thích giọng hát của Halle Bailey, vì tôi xem trailer xong thấy rằng Halle Bailey rất xinh, và thêm nữa tôi cũng mê bài hát của Ursulla. Cảm nhận về cái đẹp của mỗi người khác nhau, tôi thấy cô bé xinh, nhưng đâu phải ai cũng nghĩ thế. Cả rạp chỉ có 4 người, thật sự ảm đạm. Tôi xem phim với tâm thế của 1 khán giả trung lập, lúc này tôi ko quan tâm đến bất cứ những gì mình đã đọc về phim cả, chìm đắm với thế giới tuổi thơ của mình.

    Nhiều người chê nước phim tối, tôi thì thấy rất ổn. Bạn đâu thể đòi hỏi thế giới dưới đáy đại dương sâu thẳm kia phải sáng trưng được, bạn kéo mặt trời xuống đó hay thắp đèn chiếu sáng được đi đã. Halle Bailey xinh, nhưng tôi thực sự chê mái tóc của em, có thể con mắt của người Á Đông có cách nhìn khác, nhưng mái tóc vừa dày vừa nặng đó dìm em ý đi rất nhiều. Hoàng tử thì rất manly, đẹp trai theo kiểu khỏe mạnh và có phần hơi hoang dã kiểu Orlando Bloom trong “Cướp biển vùng Caribbean”. Khi thấy tạo hình của mẹ hoàng tử, tôi đọc thấy nhiều người la ó, chê bai, bảo Disney này nọ, nhưng phải xem phim bạn mới biết được tại sao hoàng hậu da đen lại có con trai da trắng. Mà nếu đã từng xem nhạc kịch, thì khái niệm màu da, sắc tộc là không có, và phim này theo tôi thấy nó làm theo hướng nhạc kịch.

    Nội dung phim ổn, tuy có đôi chút thay đổi so với bản hoạt hình, nhưng cảm nhận cá nhân tôi thì những thay đổi đó là hợp lý, ví dụ như khế ước ký kết bằng máu, vậy nó là không thể thay đổi được rồi. Cái cách mà hoàng tử và tiên cá yêu nhau là từ sự thấu hiểu nhau, lần đầu tiên có người vào căn phòng riêng của chàng, có người lắng nghe chàng suốt từ sáng đến tối, có chung sở thích khám phá những điều mới lạ… Ngay cả khi hoàng tử bị mê hoặc bởi phép thuật, chàng vẫn nhớ tới Ariel, vẫn có cái gì đó băn khoăn trong lòng mà không thể lý giải được. Tôi chỉ tiếc là đoạn đánh nhau với Ursulla thì Disney đã biến chàng thành người hơi vô dụng, đề cao sự mạnh mẽ của Ariel.

    Câu nói mà tôi ấn tượng nhất trong phim là câu nói của vua Triton “Tại sao con phải từ bỏ giọng nói trong khi con có thể được lắng nghe”, nó là tấm lòng của người cha luôn lo lắng, bảo vệ con mình. Cách mà vua Triton ngăn cấm Ariel lên mặt nước, cũng giống như cách mà hoàng hậu ngăn cấm hoàng tử đi ra biển, trải qua những mất mát, đau thương, những người làm cha làm mẹ chỉ muốn bảo vệ con mình tránh xa những thứ xấu xa đã làm hại gia đình mình mà thôi. Chỉ là khi những đứa con muốn thoát ra khỏi vỏ kén mà cha mẹ mình tạo ra, muốn vươn xa, thì tiếng nói chung giữa 2 bên không có, không hiểu nhau.

    Tôi không biết cách review phim, cũng chỉ là viết cảm nhận của cá nhân mình, dù rằng chỉ viết ra được 1 ít, giữ lại trong lòng rất nhiều điều khác. Tôi cũng là mẹ của 2 đứa con, cũng lo sợ thế giới ngoài kia có thể làm hại con mình, nhưng tôi biết mình không thể giữ mãi chúng ở bên mình được. Dù mỗi ngày đã dành thời gian chỉ để nghe chúng kể về 1 ngày của mình như thế nào, chơi game đến level bao nhiêu, đọc sách gì… nhưng tôi vẫn phải học cách lắng nghe con mình nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn với chúng.

  • Fly…

    Ngồi lọ mọ mày mò lên lịch trình cho chuyến đi Singapore sắp tới của 2 bạn nhỏ, nhớ ra lần gần nhất sang Sing đã là 6 năm trước rồi. 1 chuyến đi rất bất ngờ và ngẫu hứng, chốt cái là đúng 1 tuần sau vác balo lên đường. Tôi vẫn nhớ khi nhập cảnh xong thì lang thang khắp sân bay để tìm quầy đổi sim mà mình đã đăng ký trước nhưng không thấy, ra hỏi mấy anh hải quan thì được chỉ cho thấy cái quầy mình cần tìm nó nằm ngay chỗ mà đã đi qua đi lại đến cả chục lần rồi, hớn hở cảm ơn rồi chạy đi thì các anh gọi giật lại, hỏi mày có quên lấy hành lý không thế, mày đang chỉ đeo mỗi cái balo thôi đấy. Tôi bảo với các anh ý là tao đi chỉ vác đúng cái balo này thôi, tao đi 1 mình mà, các vị ý cứ ố á, bảo tao thấy Việt Nam chúng mày mà sang đây toàn vác cả đống đồ, ít ai đi mà đơn giản như mày. Đó là lần thứ 2 tôi sang Sing, nhưng là lần đầu đi 1 mình, mày mò lang thang khắp chốn, đi hết sạch cả cái sân bay Changi rộng mênh mông, lang thang từ T4 sang T2, T3 rồi T1. Đi rồi lại thấy sân bay Nội Bài nhà mình nó bé, nhưng mà ít ra so với khá nhiều sân bay khác thì nó vẫn lớn hơn nhiều. Sân bay Vientiane là 1 sân bay rất bé, tuy là sân bay quốc tế nhưng nó chỉ rộng bằng sân bay Tuy Hòa, còn bé hơn cả sân bay Phú Quốc, nhưng đó là hồi tôi đi 10 năm trước, giờ đoán chắc nó cũng phải mở rộng rồi, dù sao thì tôi cũng có dự định sẽ quay lại Lào trong 1 chuyến đi lần tới.

    Nói về các sân bay đã đi thì tôi cũng có vài câu chuyện nho nhỏ với chúng. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên bị loa réo gọi ở sân bay vì chuyện hành lý ký gửi là lần từ Phú Yên bay về. Sân bay Tuy Hòa nhỏ, mà cũng vắng, do khi đó đã là 27 Tết, thế nên khi tên tôi được xướng trên loa, cảm thấy như ai cũng quay lại nhìn mình, vội vàng chạy lại chỗ hải quan xem có vấn đề gì với hành lý của mình. Kết quả là cái thùng giấy tôi gửi có nghi vấn, khi đó thật sự tôi rất sợ, vì bản thân cũng không biết bên trong đó có gì. Tôi nói với anh hải quan rằng đó là quà mà sinh viên vừa biếu, nó chỉ nói với tôi là đặc sản Phú Yên, cô cứ yên tâm mà cầm, em vẫn gửi suốt. Anh hải quan mắng tôi té tát, thế trong đó có chất cấm thì em cũng cầm à, có biết thế là đi tù không hả, tôi càng lo hơn, vội vàng đồng ý để người ta rạch thùng ra kiểm tra, ơn giời chỉ là mấy lọ mắm ngâm, mất thêm 80k cho các anh đóng thùng xốp lại cho rồi yên tâm đi lên máy bay. Đi máy bay nhiều, cũng đã được nghe nhiều về việc phải cẩn thận khi được nhờ gửi đồ hoặc cầm đồ, nhưng đến khi bản thân mình gặp phải thì mới biết nên cẩn thận hơn, thật may vì sinh viên tôi nó đúng là chỉ gửi quà chứ không phải hại cô, mà cái đứa khiến cô bị réo đó giờ nó lại làm cho Bamboo, thực hiện dần giấc mơ bay trên bầu trời của nó.

    Ở sân bay nước ngoài thì có lẽ tôi nhớ nhất lần chạy như bay ở sân bay Suvarnabhumi, ra sân bay khi đó đã đến giờ chuẩn bị đóng quầy, vội vã gửi hành lý, nhìn dòng người xếp hàng chờ xuất cảnh mà càng lo vì đã sát giờ lên máy bay. Mãi mới xuất cảnh xong thì bạn tôi còn chạy đi mua rượu, tôi dắt con nó chạy như bay ra cửa máy bay, khi đó loa đã gọi báo chuẩn bị đóng cửa lên máy bay rồi. Vấn đề nảy sinh là tôi chỉ cầm đúng thẻ lên máy bay của mình, 2 em tiếp viên cứ giục bảo lên mau đi không là mày không bay được đâu, tôi giải thích là bây giờ tao mà lên thì đứa bé này phải làm sao, bố mẹ nó đang cầm thẻ của nó, cũng đang chạy gần đến rồi, làm ơn chờ tí đi. Khi đó gọi điện cho bạn tôi không được khiến tôi càng hoảng hơn, không biết nên làm sao nữa, thật may là khi đến đúng 1p cuối cùng trước khi đóng cửa máy bay thì bạn tôi cũng xuất hiện và chúng tôi có thể bay về nhà đúng giờ.

    Lần gần đây nhất tôi gặp vấn đề ở sân bay cũng lại là 1 sân bay Thái Lan khác, lần này là sân bay Chiang Mai. Tôi và lớp thạc sĩ của mình làm 1 chuyến đi xả hơi cho những ngày tháng mệt mỏi cày cuốc với những bài học, ăn mừng vì đã tốt nghiệp. Do chỉ có duy nhất hãng Air Asia khai thác bay thẳng nên chúng tôi chốt rất nhanh, nhưng vì là hãng giá rẻ nên sẽ phải mua hành lý ký gửi. Khi về thì hành lý của chúng tôi vượt quá số cân cần ký gửi và cả xách tay, nên bạn tiếp viên mặt đất đã làm thủ tục cho chúng tôi mua thêm hành lý ký gửi. Tôi là người đặt vé cho cả nhóm nên tôi đã ra quầy của hãng để làm thủ tục thanh toán, trong khi các bạn tôi thì làm thủ tục xuất cảnh, đứng chờ ở quầy tôi rất sốt ruột vì chỉ còn 20p nữa là đóng cửa lên máy bay, mà vẫn còn đang phải xếp hàng lâu để chờ thanh toán. Thấy tôi lo lắng, bạn tiếp viên mặt đất được cử đi hướng dẫn tôi trấn an, bảo tôi cứ yên tâm, tôi bảo sao tao yên tâm được khi bạn bè và hành lý của tao thì lên máy bay rồi còn tao vẫn đang ở đây, bạn ý liền gọi bộ đàm bảo từ từ đừng đóng cửa máy bay vội, còn 1 hành khách chưa lên, lúc đó tôi tạm yên tâm phần nào. Nhưng thời gian cứ trôi, còn 5p nữa là đóng cửa máy bay, khi đó tôi mới làm được thủ tục thanh toán cho đống hành lý mua thêm, lúc đó máy quẹt thẻ lại trục trặc khiến tôi càng lo hơn, mãi rồi cũng xong, tôi chạy như bay đi thì bạn tiếp viên kia gọi giật lại bảo tôi phải ra quầy thủ tục đã. Tôi càng hoảng, bảo rằng giờ tao ra quầy làm gì khi mà tất cả đã ở trên máy bay, tao còn chưa xuất cảnh đâu mà đã đến giờ đóng cửa rồi đó, khi đó bạn ý mới bảo thế thôi mày đi lên tầng đi, tao sẽ bảo máy bay đợi mày. Tôi là người cuối cùng xuất cảnh và lên máy bay, ngồi vào chỗ rồi mới tin là mình có thể về nhà đúng giờ, trong đầu đã vẽ ra viễn cảnh bị kẹt lại, phải tốn tiền mua lại vé, rồi kiếm chỗ ăn ngủ. Thật may là chưa có bị ở lại lần nào, và những lần xảy ra sự cố thì đều không phải là những lần tôi xách 2 bạn nhỏ của mình đi cùng. Hi vọng chuyến đi Singapore tới với 2 bạn ý sẽ thật tốt đẹp và may mắn.

  • The Moffatts…

    Dọn tủ, vô tình lại thấy cái hộp cũ, mở ra là biết bao kỷ niệm ngày xưa ùa về. The Moffatts là nhóm nhạc tôi vô cùng yêu thích, thần tượng đời đầu cho đến bây giờ vẫn nghe dù các anh đã già. Nhà có phụ huynh dạy tiếng anh, chưa kể bà ngoại là giảng viên tiếng pháp, tôi được vinh dự nghe những bài hát bất hủ từ nhỏ, nhưng chả hiểu cái gì cả. Ông bà tôi chỉ nghe Michael Jackson, lần nào cũng bật đi bật lại mấy bài, ngày bé tôi cứ thắc mắc sao lại có cái chú tóc xoăn đứng hét à á a suốt thế. Bố mẹ tôi có quyển lời các bài hát tiếng anh, tôi hay mở băng cassette ra nghe, lẩm nhẩm hát theo. Nhưng cho đến giờ bài hát tôi thuộc nhất trong quyển sách đó là Que Sera, bài mà tôi hay hát nhất ngày đó là Don’t cry, Johnny. Mãi tận lên lớp 5, tôi mới biết thế nào là MTV, thế nào là còn có rất nhiều nghệ sĩ khác chứ không phải mỗi ông chú tóc xoăn kia. Khi đó, những Boyzone, BSB, 911… đang làm mưa làm gió, tôi nghe say mê, nhưng phải đến khi thấy The Moffatts tôi mới biết cảm giác thần tượng ai đó. Tôi thuộc làu những Miss you like crazy, If life is so short, Misery… rồi đi mò ở những hàng lưu niệm mua ảnh, sổ in hình nhóm. Ngày đó internet chưa phổ biến như bây giờ, chỉ có thể đọc báo Hoa học trò hay xem MTV để cập nhật tin tức, tôi nhớ ngày tôi học lớp 6, đọc báo thấy tin Scott có người yêu, tôi đã khóc như mưa. Chị tôi bảo mày dở hơi à mà khóc vì cái thằng ở đâu đâu, nó còn chả biết mày là ai, biết là thế nhưng trái tim yếu đuối vẫn cứ đau lòng. Năm lớp 7, The Moffatts sang biểu diễn, nhưng lại chỉ ở trong Sài Gòn, lòng tôi lại buồn. Lớp bên cạnh có cô bạn cũng thần tượng giống tôi, 2 đứa cứ gặp nhau là sẽ nói chuyện về thần tượng, ngày nhóm biểu diễn, chúng tôi vừa đi học về vừa tiếc, chốc lại đoán chắc giờ các anh đang thay đồ, chắc giờ các anh đang ăn… Mà thật ra các anh có ra Hà Nội thì chúng tôi cũng chả có tiền mà mua vé đi xem, nhưng mà ước ao thì vẫn cứ là ước ao, không ai đánh thuế cả. 23 năm sau, các anh lại 1 lần nữa quay lại Việt Nam, lần này ra cả Hà Nội, nhưng tôi vẫn lại lỡ hẹn lần nữa, không phải vì không đủ tiền mua vé mà vì tôi không ở Hà Nội ngày đó. Năm kia, tôi đã tăm tia được thông tin về tour diễn của nhóm, đã lên kế hoạch và ngồi săn vé, nhưng mà dịch covid bùng phát, mọi thứ đều phải hủy bỏ, nhóm cũng chẳng thực hiện được hết tour lưu diễn đó.

    Đến bây giờ, dù tuổi già đang sầm sập kéo đến, dù đã có thêm nhiều thần tượng khác, nhưng The Moffatts vẫn mãi luôn là 1 tượng đài không bao giờ phai trong lòng. Tuổi teen của tôi ngày đó không được đầy đủ như thế hệ trẻ bây giờ, tin tức không thể update thường xuyên, đến đĩa nhạc cũng chỉ là tiết kiệm mãi mới có thể lên Hàng Bông mua cái đĩa 15k, nghe mấy lần là xước. Ngày đó, cuối tuần ngồi hóng MTV most wanted trên tivi, chỉnh đài FM để nghe Quick&Snow show, cảm giác vui sướng khó tả khi được nghe bài hát mình thích, nghe những lá thư đầy tình cảm mà những VJ Diễm Quỳnh, Anh Tuấn, Quang Quick, Ngọc Anh Snow đọc. Bây giờ thích là có thể mở Spotify, Youtube ra là nghe, dễ dàng biết bao nhiêu, nhưng tôi lại không còn cái cảm giác háo hức ngồi chờ để được nghe nhạc như ngày xưa nữa rồi…

  • Tết…

    Ngày bé, Tết đối với tôi là bố mẹ sẽ tay xách nách mang rất nhiều đồ về, khi đó cái tủ lạnh Liên Xô cũ mới được cắm điện và nhét đầy đồ ăn, hết Tết nó lại được nghỉ ngơi cả năm đợi Tết sau. Cái tủ lạnh đó với 1 đứa trẻ con như tôi là cả 1 thế giới diệu kỳ, nhất là ở ngăn đá sẽ có tuyết, và tôi sẽ len lén mở tủ lạnh ra lúc không có ai, thò tay vào lấy ít tuyết ăn. Bố mẹ tôi là giáo viên nên sẽ được nghỉ Tết sớm, mẹ sẽ dắt tôi đi chợ, trẻ con chỉ hóng là đi chợ thì sẽ được mua bánh rán đường. Ngày bé, bánh rán đường, trứng vịt lộn là thứ xa xỉ với tôi, vì phải cuối tuần mới được mẹ dắt đi ăn. Trứng vịt lộn ngày đó giá 2k/1 quả luộc rồi, ngồi ăn trên vỉa hè cạnh 1 con ngõ nhỏ trên phố Đội Cấn, mẹ bảo trứng đắt lắm, nên phải tiết kiệm, không thể tuần nào cũng ăn được. 2k ngày đó với 1 đứa bé là có thể mua được cả thế giới, tôi nhớ mình từng để dành được 2k, quyết định mua quà sinh nhật cho chị gái, mua hẳn 1 quyển sổ 1,5k, định dùng 500d còn lại mua ô mai thì tiền gói quà cũng rút nốt 500d cuối cùng đó, cứ ngồi tiếc mãi gói ô mai không bao giờ được mua.

    Nhà tôi ngày xưa còn hay gói bánh chưng, buổi tối sẽ bày ra ở phòng khách, người lớn ngồi gói mấy chục cái bánh, trẻ con thì ngồi chờ được gói cái bánh bé tí cho mình, có thể cho thật nhiều thứ mình thích vào. Hồi đó 2/3 cái sân sau nhà là chuồng gà, nhưng ông bà vẫn để 1 góc sân xây 1 cái bếp lò, để 1 cái nồi siêu to siêu cao, mỗi năm lại nổi lửa 1 lần để luộc bánh chưng. Tôi thích canh bếp lửa vì có thể ngồi nghịch, cũng như chờ khoai nướng chín, mình có thể xí củ nào to nhất trước. Đến năm 97 thì phá hết để xây nhà trên chỗ sân sau đó, bếp luộc bánh chuyển sang sân trước, nhưng đổi thành bếp lò bé, nồi cũng bé hơn, bánh cũng gói ít hơn rất nhiều. Năm cuối cùng mà nhà tôi còn gói bánh chưng là hồi tôi học năm 1 hay 2 đại học gì đó, bếp lò cũng ra đi luôn từ hồi đó.

    Tối 30 năm nào cả đại gia đình nhà tôi sẽ cùng nhau ăn tất niên, hồi trước còn ăn cỗ bàn bình thường, chứ sau này đổi thành mỗi năm ngồi vắt óc nghĩ và trưng cầu ý kiến xem năm nay tất niên ăn gì. Có năm tôi dắt cô giáo tiếng Hàn về nhà ăn Tết cùng, năm đó nhà tôi ăn chả cá. Tôi rất nhiệt tình múc 1 bát mắm tôm đầy mời cô giáo ăn, ngửi xong thì cô giáo xin bát nước mắm, còn chị tôi thì mắng tôi vì cái tội dốt, người ta chưa ăn bao giờ thì múc 1 ít thôi để người ta thử xem thế nào, đây múc cả 1 bát đầy thì ai ăn được. Năm nay nhà tôi cũng lại ăn chả cá, nhưng cô giáo tiếng Hàn thì đã về nước 4 năm rồi, cũng bị mất liên lạc khá lâu rồi. Đã có ăn tất niên thì cũng có chụp ảnh, sáng mùng 1 nào cũng sẽ tụ tập đông đủ để chụp ảnh đầu năm, thủ tục này hàng năm mất độ tầm 2 tiếng mới xong. Về sau ai cũng oải với cái thủ tục chụp ảnh này nên quyết định giải tán không chụp cả đại gia đình nữa, nhà nào thích thì chụp nhà đó. Mẹ tôi là người rất thích chụp ảnh, mà ngay sau nhà là cái ngân hàng to đùng, năm nào nó cũng có cây đào to trước cửa, và thế là địa điểm chụp ảnh của gia đình tôi được chuyển sang bên ngân hàng, ngoài ra thì ngõ nhà tôi, các nhà sẽ treo cờ rợp cả ngõ, đó cũng là 1 background để chụp khá đẹp.

    Tết bây giờ khác với ngày xưa rất nhiều rồi, cũng chán đi dần, có lẽ do lũ trẻ con ngày xưa đã lớn, cuộc sống cũng thay đổi rất nhiều rồi…

  • Thưởng thức Omakase ở Kappou Ishida

    Là người thích đồ ăn Nhật, tôi đã từng thử qua khá nhiều nhà hàng Nhật ở Hà Nội, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thưởng thức Omakase. Trong tiếng Nhật, Omakase xuất phát từ động từ “Makasu” – có nghĩa là “tin tưởng”. Bạn có thể hiểu nôm na là “Hãy cứ tin tưởng để đầu bếp quyết định cái gì là quan trọng nhất.”. Khi thưởng thức Omakase, bạn không cần phải giải thích về khẩu vị, sở thích và càng không được quyền gọi món. Đặt chân đến Kappou Ishida, ấn tượng đầu tiên là không gian yên tĩnh, bạn bước từng bước lên bậc đá, đi qua 1 cái hồ cá koi nhỏ, cánh cửa tự động mở ra cùng với lời chào đón của nhân viên. Vốn dĩ đã nghĩ rằng đi 2 người thì chắc sẽ được ngồi ở quầy counter để có thể trực tiếp nhìn đầu bếp chế biến, nhưng lại được đưa lên tầng 2 vào phòng.

    Điều mà tôi được biết là khi đã chọn ăn Omakase thì đầu bếp sẽ là người quyết định món bạn sẽ được ăn, nên nếu bạn bị dị ứng thì lựa chọn ăn kiểu này khá mạo hiểm, thế nên khi bạn nhân viên rất nhẹ nhàng hỏi chúng tôi có bị dị ứng cái gì không, tôi hơi bất ngờ, thật may là chúng tôi đều không dị ứng gì, mà nếu có thì uống thuốc vào là ok. Trong khi chờ đợi, chúng tôi ngồi uống trà nóng, ngắm Hồ Tây, ngắm không gian trong phòng, căn phòng đơn giản nhưng rất ấm cúng. Trên bàn có 1 cái chuông để gọi nhân viên, tôi ấn 1 lần không nghe thấy tiếng gì, ấn hẳn 5 lần cho chắc, vẫn không nghe thấy gì, tự nhủ chắc chuông để làm cảnh thì bạn nhân viên gõ cửa đi vào, hóa ra chuông có tác dụng thật.

    Món ăn lần lượt được đưa lên, chậm rãi, từ từ đủ để thực khách có thể lần lượt thưởng thức và cảm nhận được từng món. Khi đưa món nào lên, nhân viên cũng chậm rãi giới thiệu với chúng tôi tên, nguyên liệu làm nên món ăn đó, cách dùng chúng ra sao. Cảm nhận đầu tiên của tôi là đẹp, không quá cầu kỳ nhưng lại khiến cho mình có cảm giác muốn thưởng thức ngay. Về cơ bản, tôi ăn nhạt hơn so với mọi người, nên có lẽ các món ăn ở đây đều hợp khẩu vị của tôi. Món khai vị lạ miệng, bạn cảm nhận đầu tiên là vị ngọt, nhưng đến miếng thứ 2, bạn sẽ cảm nhận được 1 chút nồng trong đó. Trứng hấp ở đây cũng khác hẳn với những loại trứng hấp tôi từng ăn, màu sắc cũng khác biệt, cảm nhận được rõ vị tôm hùm ngọt lịm ngay từ thìa đầu tiên. Từng miếng sashimi tươi, mềm, được thái và tỉa rất khéo, cá nướng cũng vừa đủ để cảm nhận được thịt cá thơm ngọt. Tráng miệng lại đúng món bánh mochi giọt nước mà tôi thích, cảm giác ngồi xẻ bánh, rắc bột rồi tưới mật mía lên cũng rất thú vị.

    Do không biết được mình sẽ ăn món gì tiếp theo, nên chờ đợi cũng là 1 điều thú vị, bạn sẽ hồi hộp không biết tiếp theo sẽ là bất ngờ gì đang chờ đón mình. Đến với Omakase, có quy tắc “3 không” : không gọi món, không hỏi giá, không kén cá chọn canh; thế nên hãy chuẩn bị tài chính kha khá nếu bạn muốn thưởng thức, vì quả thật là không hề rẻ chút nào, nhưng đúng là đắt xắt ra miếng. Khi đi xuống để ra về, tôi bước nhẹ nên không có tiếng bước chân mấy, do đó tôi có thể được thấy cảnh bếp trưởng Takahiro đang ngồi thảnh thơi trên ghế nói chuyện với những nhân viên khác, họ cười thật tươi, cảm giác không khí rất ấm cúng. Thấy chúng tôi đi xuống, ngay lập tức ông rời khỏi ghế, tiến đến cúi chào và nói lời cảm ơn cùng nhân viên của mình. Tôi đã đánh giá cho nhà hàng mọi mặt đều ở mức rất tốt, nhưng đó là cảm nhận của riêng tôi, còn bạn, nếu muốn đánh giá thì hãy thử 1 lần thưởng thức và cảm nhận xem sao.

  • BEDTIME STORIES

    Khoảng thời gian nho nhỏ mỗi tối trước khi ngủ là lúc dành cho những lời tâm sự, những câu chuyện nhỏ của 3 mẹ con. 2 bạn ý rất thích tâm sự với mẹ, 2 bạn ý có người lắng nghe những câu chuyện ở lớp, những câu chuyện do các bạn tưởng tượng ra, và cũng rất thích nghe mẹ kể chuyện. Qua những câu chuyện nho nhỏ đó, 3 mẹ con lại cùng suy nghĩ những bài học hay từ đó, cái gì nên và không nên. Có những lúc mẹ lên cơn lười, sẽ bảo 2 bạn tự đọc sách đi rồi kể lại cho mẹ nghe.

    Phải công nhận rằng trí tưởng tượng của trẻ con thật phong phú, tôi cũng từng là trẻ con, nhưng trí tưởng tượng của tôi khi đó không thể phong phú bằng 2 bạn ý bây giờ. Con gái tôi không những vừa làm diễn viên mà còn kiêm cả đạo diễn, có cả 1 kho tàng kịch bản trong đầu nó, đủ mọi drama linh dị, kỳ bí, vui vẻ, đáng yêu… Còn ông anh thì cứ chỉ việc nghe theo lời cô em chỉ đạo, từng lời thoại, từng hành động, lắm lúc không biết có phải mình đẻ nhầm thứ tự của chúng nó không nữa.

    Những khi chán với câu chuyện tưởng tượng của mình, đó là lúc chúng sẽ nghiêm túc lắng nghe những câu chuyện cổ tích mà mẹ phải kể theo yêu cầu. Nhưng 1 tối sẽ chỉ có thể nghe được 1 chuyện, vì không phải tôi cứ băng băng mà kể cho xong để đi ngủ, cứ được vài câu thì sẽ phải dừng lại để giải đáp những thắc mắc của 2 bạn ý. Ví dụ như chuyện Bạch Tuyết, tại sao nhà vua lại cưới vợ mới, Bạch Tuyết là công chúa thì sẽ có rất nhiều người hầu mà, rồi sao Bạch Tuyết lại tự tiện vào nhà 7 chú lùn, như vậy là bất lịch sự, rồi thì tại Bạch Tuyết không nghe lời 7 chú lùn nên mới gặp nạn, không chịu rút ra bài học cho mình… Nhiều lúc quả thực rất mệt, chỉ muốn kể nhanh để đi ngủ, nhưng khi nghe những câu hỏi của 2 bạn ý, tôi lại thấy rất thú vị, ít nhất chứng tỏ chúng rất chịu khó lắng nghe và suy nghĩ, tốt đấy chứ.

    Những câu chuyện trước khi đi ngủ đó bây giờ không còn gói trong những chuyện cổ tích nữa, mà đã có thêm cả những câu chuyện khoa học, địa lý, thiên văn… Ông anh rất chịu khó và hứng thú với những điều mới mẻ đó, mà sự hiểu biết của mẹ thì cũng chỉ có hạn, để trả lời được hết những câu hỏi của các bạn ý, mẹ lại phải đi mò đọc lại, thôi thì tự an ủi là con nó đang giúp mẹ thêm hiểu biết.

    Thời gian này, tôi cho 2 bạn có thêm trải nghiệm mới là xem những bộ phim như Wall-E, Chú gấu Paddington, Đêm ở viện bảo tàng, Ở nhà 1 mình… Vừa xem, tôi lại vừa nói chuyện với các bạn ý, các bạn ý có góc nhìn rất mới mẻ về những bộ phim mà mình xem, cũng nhớ khá kỹ các chi tiết nho nhỏ mà phải đến khi xem lại tôi mới nhận ra. Có lẽ thế giới của người lớn đã làm cho chúng ta quên đi nhiều thứ mà ta đã từng mong muốn hay trải qua khi còn bé?

  • Con mèo lười…

    Tôi là 1 con mèo lười, ham chơi và chưa bao giờ thích học. Ngày bé, tôi không đi học mẫu giáo, chỉ ở nhà ăn ngủ, cho đến ngày sét đánh ngang tai – tôi vào lớp 1. Ngày đầu đến nhận lớp, nhận cô, tôi ngồi rất ngoan, cô bảo gì làm nấy, đơn giản là chỉ chăm chăm cho mau chóng được về nhà. Tôi đi học, lúc nào cũng được cô giáo khen, kết quả cuối năm lớp 1 tôi đứng nhất lớp. Và tôi yên tâm rằng mình sẽ không phải đi học nữa, nhưng đời không như là mơ, tôi biết mình sẽ phải lên lớp 2, mà không chỉ lớp 2, tôi còn phải học đến tận lớp 12. Đối với 1 đứa bé 7 tuổi, cảm giác sao thời gian dài vậy, sao lại phải học tận 12 lớp chứ? Ấy thế mà tôi cũng lết được qua 12 năm học, và cánh cửa đại học mở ra trước mắt. 18 tuổi, cứ nghĩ rằng lết qua 12 năm là xong, hóa ra vẫn còn phải lết tiếp 4 năm đại học nữa, cảm thấy học xong thì mình già rồi. Ngày cầm tấm bằng đại học trong tay, tôi tuyên bố xanh rờn với bọn bạn là không bao giờ tôi đi học nữa. Các cụ nói cấm có sai, nói trước bước không qua. Tôi không những đi học tiếp, mà còn học nhiều thứ, đảm bảo rằng sau này trong điếu văn, người ta sẽ phải mất tầm ít nhất 15-30 phút để liệt kê hết cái tiểu sử học hành của tôi.

    Về cơ bản thì tôi thuộc loại học hành làng nhàng, nếu không muốn nói là dốt. Vì dốt nên tôi lại càng ghét học, nhưng tôi lại thích đọc. Ngày bé, tôi thường bị nhốt trong nhà, không được đi đâu chơi, dù là ra ngõ chơi với các chị trong khu, thế nên tôi lại bày đồ hàng ra chơi. Chơi đồ hàng 1 mình mãi cũng chán, tôi lại ra tủ sách mò đọc. Ngày ấy, sách toàn là những quyển sách cũ in trên giấy đen xì, tuổi đời của chúng còn đẻ được ra tôi, quyển nào cũng được bọc bằng giấy rất cẩn thận, tên sách được ghi bằng bút mực đen. Quyển sách đầu tiên mà tôi đọc là “Cuốn theo chiều gió”, mỗi tội nó bằng tiếng Pháp, và đương nhiên là tôi chả hiểu gì, đọc thì theo kiểu nhìn chữ tự đánh vần theo tiếng Việt. Bà ngoại tôi hồi trước là giáo viên tiếng Pháp, bà dạy tôi nhưng mà rất tiếc, đứa cháu này không thể tiếp thu cái thứ tiếng hoa mỹ đó. Ở trường tôi phải học tiếng Anh, tôi ghét cay ghét đắng tiếng Anh, tại sao cả thế giới không nói hết tiếng Việt đi có phải tốt không? Bố mẹ tôi đều là giáo viên tiếng Anh, và như 1 quy luật bất thành văn, mọi người đều nghĩ bố mẹ bạn dạy gì thì bạn sẽ phải giỏi cái đó, xin lỗi ai giỏi chứ đó không phải tôi.

    Học dốt nhưng tôi lại học kha khá thứ tiếng, tiếng nào cũng thuộc loại cưỡi ngựa xem hoa, đủ để lạc đường vẫn biết tìm người để hỏi, đủ để biết chào và cảm ơn. 12 năm lê lết với tiếng Anh, lên đại học, trường tôi yêu cầu mỗi sinh viên phải học 2 thứ tiếng. Tôi không thích những tiếng gì mà không dùng hệ chữ la tinh, nên đương nhiên loại tiếng Nhật, tiếng Trung ra. Tiếng Pháp thì tôi đã phải chịu đựng từ bé rồi, lên đại học mà chọn nó chắc phát điên, thế nên sự lựa chọn khi đó là tiếng Ý. Ông thầy dạy tiếng Ý đẹp trai, làm việc tại đại sứ quán, lại còn là chủ của quán Al Fresco, độc thân nữa, vậy nên tôi có động lực để học rất chăm chỉ, mà chăm thì đương nhiên điểm cao rồi. Lê lết xong với tiếng Ý, tôi lại rảnh rỗi ngồi cày bộ phim yêu thích của mình là “Những bà nội trợ kiểu Mỹ” full 8 season bằng tiếng Nga, xem tới mức mà thời gian đó tôi có thể hiểu được tiếng Nga người ta nói gì, chỉ là không biết nói mà thôi. Cày xong khả năng nghe tiếng Nga, tôi quay sang mê mấy em giai Tàu, và lại kì cục ngồi học tiếng Trung. Tôi cày cuốc gian khổ đủ để đến khi sang bên đó nghe được người ta đọc 1 bài vè là hiểu người ta đang nói gì, vì tôi nghe bài đó nhiều lần rồi. Chưa học được mấy thì dòng đời xô đẩy tôi lại vác sách vở đi học tiếng Hàn chỉ vì nó miễn phí, và với cái vốn tiếng Hàn đó, sang Hàn tôi đọc xong được cái biển báo thì tàu cũng chạy mất rồi.

    Ghét của nào trời trao của đó, tôi ghét học mà cái sự học nó cứ đeo bám đến tận bây giờ, sắp 40 rồi vẫn vác sách vở đi học tiếp. Và thế nên vẫn còn rất nhiều câu chuyện để kể tiếp…