Life

  • France – Italia (7): Dầm mưa ở Rome

    Khi làm lịch trình ở Rome, ban đầu tôi dự định sẽ đi Vatican trước, thế nhưng do tình hình mua vé không được khả quan cho lắm, tôi phải đi canh từng trang web bán vé, từng giờ từng phút để mong mua được vé như thời gian mình mong muốn mà không được, cuối cùng khi có vé nhả ra tôi phải chớp vội vì sợ không còn slot. Vậy nên 2 ngày ở Rome là 2 ngày lịch trình bị lệch chút so với dự tính ban đầu, nhưng cũng không đến nỗi nào, trừ việc thời tiết không ủng hộ chúng tôi cho lắm. Tôi yêu nước Ý nhưng có vẻ nước Ý không thích tôi cho lắm, bằng chứng là suốt 1 tuần ở Ý thì mưa luôn cả tuần, mà tôi cứ rời khỏi nơi nào thì chỗ đó lại nắng mới điên chứ. Bình thường ở nhà mà trời mưa thì ngại ra đường lắm, nhưng lịch trình đã lên, sao lại có thể bỏ được cơ chứ, chúng tôi thể hiện sự yêu thương với nước Ý bằng cách bất chấp tất cả để lao ra đường.

    Sáng hôm đó chúng tôi dậy, đủng đỉnh ngồi ăn sáng ở khách sạn. Tôi có 1 người bạn sống ở Ý, là chị đồng nghiệp cũ của tôi hồi làm ở công ty kiểm toán, chị Vui, bà chị đã cảnh báo tôi rằng đồ ăn sáng của bọn Ý vừa ít vừa tệ, mày sẽ chán ngay thôi. Quả thật, nó chán dã man, dân Ý hảo ngọt, nên đồ ăn hầu như sẽ là ngọt, còn không thì sẽ là mặn, mà tôi thuộc loại không thích ngọt và mặn cho lắm. Bữa sáng ở khách sạn hầu hết là các loại bánh, bánh mì, bánh ngọt, trứng, xúc xích, thịt nguội… Phòng ăn khá bé, lại nằm dưới tầng hầm, tôi có cảm giác chỉ cần có việc gì xảy ra là thôi, khỏi thoát. Tôi đánh giá cao cái máy pha café của khách sạn, dù tôi không uống café, máy khá tiện, muốn uống loại nào chỉ cần ấn nút, lấy nước nóng cũng từ máy đó mà ra. Nó làm tôi nhớ cái máy pha café ở công ty kiểm toán ngày xưa, không được hiện đại như máy ở khách sạn này, nhưng hồi đó tôi thấy nó xịn lắm rồi, trừ những lúc nó dở chứng. Sau bữa sáng, chúng tôi lên đường, trời mưa nhỏ, thật may là từ lúc ở VN tôi đã dặn mọi người mang theo ô nên chúng tôi cứ thế mà thẳng tiến, Nguyệt quên ô, nhưng nàng ý lại nhớ dặn tôi mang cái ô trong đi để còn chụp ảnh, vậy nên vẫn có ô cho Nguyệt dùng, dù nó hơi bị bé. Tôi đã đặt thẻ Roma pass cho cả nhóm, đúng ra chúng tôi sẽ nhận thẻ tại sân bay hôm qua, nhưng lúc ở Pháp thì tôi nhận được email của bên thẻ báo rằng văn phòng ở sân bay đóng cửa để sửa chữa, họ đề nghị chúng tôi nhận thẻ tại nơi khác. Hôm qua trên đường từ sân bay về, tôi đã hỏi người lái xe, cũng như cẩn thận check map thì được biết ở gần khách sạn có 1 chỗ nhận thẻ, nó cũng nằm rất gần đấu trường Colosseo. Chúng tôi đi bộ ra đó, nhưng mới 8h50, còn 10p nữa mới mở cửa, chúng tôi đành đứng đợi dưới trời mưa, xung quanh cũng có lác đác vài du khách chờ, và sau đó số lượng chờ tăng dần đều, Nguyệt bảo chúng tôi nhanh chân ra đứng gần cửa đi, mở cửa cái vào được luôn chứ chậm chân chắc phải xếp hàng mãn kiếp mất. 9h32p cửa mới mở, chúng tôi nhanh chân đi vào, tôi cũng kịp chiếm ngay vị trí đầu ở hàng, chờ nhận thẻ. Chị Vui cũng cảnh báo tôi về cái sự lười và đủng đỉnh của dân Ý, vâng, mặc kệ hàng dài khách đang đứng chờ nhận thẻ, các vị ý vẫn còn tâm tình củ lạc buổi sáng với nhau đã, lại còn 2 vị đi làm muộn, rất vui tính cũng đứng xếp hàng chung với khách, mãi mới nhớ ra mình là người phát thẻ nên vội đi vào chỗ ngồi. Rồi tôi cũng nhận được thẻ Roma pass 2 days, với thẻ này, chúng tôi có thể đi tất cả các loại phương tiện công cộng ở Rome miễn phí và được 1 lần vào cửa miễn phí ở 1 nơi tham quan trong danh sách của họ, thật ra thì cũng chả miễn phí cho lắm, vì chúng tôi bỏ tiền ra mua thẻ mà, chẳng qua tính đi tính lại thì nó sẽ rẻ và tiện hơn thôi.

    Lấy thẻ xong, nhìn vào bản đồ, thì Roma forum ở ngay bên kia đường, chúng tôi liền đi đến đó luôn. Đó là 1 phế tích cổ, là trung tâm của cuộc sống công cộng ở Rome thời La Mã, nơi tổ chức các bài phát biểu công khai, đám rước quân sự, xét xử hình sự, các trận đấu…Nói chung là đứng ngoài ngắm là được rồi, vì có vào trong thì cũng chỉ đi loanh quanh nhìn mà thôi, ấy thế mà hàng dài người xếp hàng chờ mua vé để vào dưới trời mưa, giỏi thật. Đang đứng ngắm nghía thì bất chợt chúng tôi thấy có 1 đoàn khách, tôi có cảm giác ngờ ngợ, y như rằng, đó là đoàn khách người Việt. Chúng tôi nhanh chóng đứng sát lại, dỏng tai lên nghe người hướng dẫn viên thuyết minh, chả mấy khi được nghe miễn phí. Địa điểm tiếp theo của đoàn khách là đài phun nước Trevi, cũng cùng mục tiêu với chúng tôi. Mưa khá nặng hạt, nếu đi bộ, chúng tôi sẽ mất khoảng 15p để đến Trevi, cách nhanh hơn là đi bus. Nhưng bus ở Ý cũng có cái vui tính của nó, sẵn sàng bỏ bến, thành ra khi chúng tôi sang đường để bắt bus, rất đông người chen chân lên, chỉ có mỗi Nguyệt nhanh chân lên được xe, còn 4 chúng tôi đứng trơ mắt nhìn chiếc xe dần đi xa dưới cơn mưa tầm tã. Check google map, nó báo 7p nữa sẽ có chuyến tiếp, ấy thế mà 4 đứa chúng tôi cứ chờ mòn mỏi, mưa ngày càng to, giày và quần đều ướt cả, chuyến xe mơ ước vẫn bặt vô âm tín. Nguyệt báo đã đến Trevi được 1 lúc rồi, tôi biết rằng xe đã bỏ bến, chúng tôi chờ vô ích, vậy nên 4 đứa quyết định đi bộ. Lúc chúng tôi đến Trevi, trời tạnh mưa 1 tẹo, hửng lên, vội vàng tranh thủ chạy ra chụp ảnh, tung đồng xu ước nguyện, tóm lại cảm nhận là Trevi quá đông, chúng tôi vội vàng rời đi, mà đi rồi tôi mới nhớ ra rằng chưa ăn kem. Tôi đã được anh đồng nghiệp nhắc đi nhắc lại là mày phải ăn kem ở Trevi, nó siêu to siêu ngon, đến khi tôi về VN, biết tôi không ăn kem ở Trevi, ông ý gào lên rằng tôi đã bỏ phí nửa chuyến đi ở Rome rồi.

    Điểm đến tiếp theo là Spanish Steps, đây là nơi tôi đặc biệt note vào vì nó là bối cảnh diễn ra trong phim Fast&Furious X, khi các nhân vật chính cố cản quả bom không cho nó nổ ở trong thành phố. Tôi không phải fan của seri phim này, cá nhân tôi thấy nó ngày càng phi lý và phản khoa học, khi không còn gì để xem thì tôi mới xem đến nó, nó giúp tôi cất não đi cho đỡ đau đầu. Nếu không vì mê nước Ý, tôi cũng chẳng xem phần này, may nhờ xem nên trước đó chỉ nghe tiếng về Spanish Steps, tôi không chú ý lắm, nhưng lên phim, nó hiện ra 1 cách đặc biệt khiến tôi bị thu hút, và nhất định phải đến bằng được. Nói chung là nhìn trên phim thì cũng lung linh đấy, nhưng khi chúng tôi đến, trời mưa nên nó bị giảm đi sự hấp dẫn. Như thường lệ, Đinh sẽ lang thang đi chụp ảnh xung quanh, 4 chị em gái sẽ đứng chụp ảnh tung tóe đã. Khi chúng tôi đang chụp ảnh thì có 1 người phụ nữ ngỏ ý muốn chụp giúp cả 4 đứa, bà ý còn rất nhiệt tình bảo bọn tôi tạo nhiều dáng vào để chụp, sau đó thì nhờ chúng tôi chụp cho 2 vợ chồng. Hỏi chuyện thì được biết 2 vợ chồng bà ý đến từ Chile, 2 người rất vui tính và đáng yêu, tạo dáng và phát cơm chó chúng tôi phải ghen tị. Chụp ảnh ở những bậc thang xong, chúng tôi đi lên phía trên cao, lúc này trời đã tạnh mưa nên chúng tôi có thể nhìn rõ hơn phong cảnh của Rome, nhìn thấy được cả đỉnh tháp của Vương cung thánh đường. Rời Spanish Steps, chúng tôi đi đến đền Patheon, tôi đã mua vé sẵn từ ở VN nên chúng tôi không phải xếp hàng. Trên đường đi đến đền, tôi lạc mất mọi người, đến khi alo cho nhau, hóa ra đứng cách nhau có vài bước chân mà đông người quá không nhìn thấy nhau được. Đền này cũng không lớn lắm, mất khoảng 5p là đi được 1 vòng, đứng ngắm nghía, đọc 1 hồi, chúng tôi ngồi nghỉ trên hàng ghế ở trong đền, buổi sáng hôm nay vậy là đủ rồi, bụng chúng tôi đã sôi ùng ục rồi.

    Để giải quyết cái bụng đói, chúng tôi bắt tram đi đến khu phố cổ Trastevere nổi tiếng. Trời lại mưa nặng hạt, và lần đầu tiên chúng tôi trải nghiệm đứng dưới mưa để chờ đến lượt vào nhà hàng ăn. Cũng do mưa nên dự định đi đến Vương cung thánh đường của bọn tôi bị hủy, thậm chí còn chả chụp được bức ảnh nào ra hồn ở khu phố cổ nổi tiếng này, tôi lại note để lần sau quay lại nhất định phải thử bia tươi ở đây, rồi ngắm nhìn những con đường lát đá cuội từ thời trung cổ, khu nhà đẹp như tranh vẽ của những tòa nhà màu son, những ô cửa cũ với tay nắm cửa cổ, lối đi có mái vòm, ban công đầy hoa và hình vẽ graffiti phổ biến của Rome… Nhà hàng mà chúng tôi vào ăn rất đông khách, chúng tôi thưởng thức pizza chuẩn Ý, với rất nhiều rau rocket, để đổi vị cho mọi người, tôi chọn pizza với cá hồi sống và pizza bò với sốt kiểu Ý. Đồ ăn khá ngon, chúng tôi đói nên đánh bay chỉ trong vài phút, no say rồi, chúng tôi cũng thấy khá mệt vì trải qua 1 ngày mưa gió, ai cũng ướt, thôi, quyết định đi về khách sạn để nghỉ ngơi, ngày mai còn là ngày chúng tôi phải chạy sô khá nhiều cho kịp lịch trình, mà còn phải đi sớm nữa. Người ta có câu nói mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, tôi thì thấy mọi con đường đều dẫn đến ga Termini thì đúng hơn, nó ở trung tâm và có mọi thứ. Từ Trastevere, chúng tôi bắt bus đến Termini, đi bộ 1 đoạn là về đến khách sạn, rất tiện.

    Điều đầu tiên tôi làm khi về phòng là đi rửa chân và đem đôi giày vào trong nhà vệ sinh, ở đó có máy sưởi, ít nhất nó có thể làm cho giày khô. Tôi không ngủ nên tranh thủ dọn dẹp chút, ngồi xem lại ảnh và nhắn tin với chị Vui. Bà chị gửi tin nhắn thoại bảo rằng sẽ dẫn chúng tôi đi lâu đài, nghe đến đó cả tôi, Linh và Diệp phá lên cười, vì chúng tôi đã rạc cẳng mấy hôm nay với các thể loại lâu đài, bảo tàng rồi. Đến tối, chúng tôi quyết định ra ngoài đi ăn kem, đã đến Rome mà không ăn kem thì quá phí. Trời đã tạnh mưa, không khí rất trong lành, và đương nhiên là vẫn lạnh. Đinh có kể cho chúng tôi nghe lúc chiều tối em ý có vác tripod đi ra ngoài chụp ảnh, và có vinh dự được cảnh sát theo dõi, đi theo về đến tận khách sạn, có lẽ họ nghi ngờ cái tripod em ý cầm là súng, thời gian này đang trong giai đoạn nhạy cảm, họ cẩn thận với tất cả mọi thứ. Trên mọi nẻo đường chúng tôi đi, từ Pháp qua Ý, chúng tôi liên tục thấy cảnh sát ở khắp mọi nơi, sang đến Rome còn được khuyến mại thêm tiếng còi xe cứu thương vang lên liên hồi. Chúng tôi chọn 1 nhà hàng ở ngã tư đường, nó có vị trí khá đẹp với 2 mặt tiền, vậy nên giá cả của nó cũng đẹp nốt. Xem menu 1 hồi, chúng tôi quyết định gọi 3 ly kem nhỏ, thêm 1 bánh croissant cho Đinh và tôi gọi thêm 1 crepe kem. Mọi người mặc định tôi có kinh nghiệm học tiếng Ý cò con rồi thì phụ trách gọi món luôn, ok, tôi và anh chàng phục vụ bắt đầu màn trao đổi bằng cả tiếng Anh và Ý, tóm lại là cứ từ nào dùng được tiếng nước nào là dùng, chỉ chúng tôi hiểu với nhau. Nguyệt bảo tôi rằng nghe xong chả hiểu 2 người nói gì, cứ Anh Ý loạn xạ cả lên, có sao đâu, gọi được món là tốt rồi. Ăn kem trong buổi tối lạnh, trải nghiệm khá thú vị, chúng tôi gọi 3 vị là dâu, socola và cookies, khá thơm và rất ngọt. Bánh crepe tôi gọi ra nhưng chỉ mình tôi ăn, chả ai dám ăn cái món mà kem chảy ra khắp đĩa bánh như thế cả, điểm trừ là nó rất ngọt, còn lại đúng vị crepe mà tôi thích, ở VN, tôi mới chỉ tìm được 2 hàng có bánh crepe thơm ngon chuẩn vị như ở bên này mà thôi.

    Ăn kem xong, chúng tôi đi bộ loanh quanh, thấy 1 siêu thị ở tầng hầm, nhìn đồng hồ đã gần 9h30, chúng tôi tranh thủ vào mua vài thứ linh tinh, bánh kẹo, hoa quả… Về khách sạn, cả lũ vào phòng tôi ngồi ăn kiwi, không có dao, Nguyệt ngồi cố gắng dùng tay bóc vỏ, tôi nhớ ra mình có con dao pocket, ít ra nó cũng giúp việc bóc vỏ dễ hơn chút, kiwi siêu chua, thành ra mỗi đứa chỉ ăn một ít. Kết thúc buổi tối, chúng tôi tranh thủ thu dọn hành lý, mai trả phòng rồi đi sớm cả ngày, không có nhiều thời gian để lề mề được. (To be continued…)

  • France – Italia (6): Bye France, Ciao Rome

    Ngày thứ 6 của hành trình, cũng là ngày cuối cùng ở Pháp, chúng tôi không có lịch trình gì nhiều cả, buổi sáng chúng tôi sẽ được cô Lan đưa đi tham quan trường Cote D’azur. Sáng dậy sớm, thu dọn hành lý, dọn dẹp lại căn hộ sạch sẽ để trả lại cho chủ nhà, tôi hẹn chủ nhà 8h30, nhưng mới 8h thì bà đã đến, kiểm tra mọi thứ, trả lại tiền cọc cho tôi. Chúng tôi cùng nói chuyện với bà thì được biết bà đã 82t, tuy phải chống gậy đi nhưng vẫn minh mẫn, khỏe mạnh, 1 mình bà có thể kéo cái giường sofa và gấp lại. Cả nhóm cùng chụp với bà 1 kiểu ảnh kỷ niệm, sau đó chúng tôi mang vali xuống. Dự định là vác theo vali rồi gửi ở trường trong lúc đi tham quan, thế nhưng cô Lan bảo rằng không thể gửi được vì lí do an ninh, lúc này chúng tôi loay hoay không biết nên làm sao. Diệp và Phương lên hỏi bà chủ nhà xem chúng tôi có thể gửi vali lại không thì được bà hướng dẫn sang ngay cửa hàng tiện lợi bên cạnh gửi, mất 30E. Sau khi gửi hành lý, chúng tôi đi theo cô Lan đi đến trường bằng tram. Mất khoảng 10p đi tram rồi đi bộ, chúng tôi đã đến nơi. Trường rất rộng, rợp bóng cây cổ thụ, và hơn hết, cả khuôn viên trường là những tòa nhà, lâu đài cổ. Chúng tôi học theo chương trình liên kết tại VN nên không có cơ hội được học tại đây, nếu mà được học ở đây thì ngày nào tôi cũng cắm rễ ở trường không muốn về mất. Thời gian tham quan ngắn hơn so với dự tính của tôi, hoặc cũng có thể do ban đầu tôi đã thông báo với phía trường là chúng tôi sẽ bay sang Ý vào buổi chiều nên chỉ có thể đi được đến 1h chiều.

    Kết thúc chuyến tham quan, chúng tôi tạm biệt cô Lan và đi về chỗ gửi hành lý, vẫn còn thời gian nên chúng tôi tranh thủ ăn trưa ngay tại quán kebab ở gần đó. Trung bình 6,5E cho 1 cái rất to, nếu so với ở VN thì nó to gấp 2,5 lần, và rất nhiều thịt. Chúng tôi check google map để tìm đường ra sân bay, chỉ cần đi tram rồi chuyển sang metro là chúng tôi sẽ có thể ra được sân bay. Lần này mua vé metro ở máy tự động, chúng tôi lại có màn đếm tiền xu, nhưng đã có kinh nghiệm từ lần trước, đứa nào cũng rủng rỉnh tiền xu. Ra đến sân bay thì Phương tạm biệt chúng tôi, em ý mua vé bay về Paris vào buổi tối, sau đó sẽ bay thẳng về VN, thật buồn khi phải chia tay em ý, thôi thì hẹn lần sau có dịp sẽ lại đồng hành cùng nhau. Tôi mua vé cho cả nhóm từ hãng EasyJet, đây là 1 hãng giá rẻ của Anh, bởi thế nên lần đầu tôi biết đến từ hold bag thay vì checked bag như mọi khi, cẩn thận tra từ điển, hỏi han chán chê mới dám đặt, chỉ sợ lỡ mình nhầm gì thì lại mất tiền oan. Và cái hãng này còn làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là nó cho check in online trước hẳn 1 tháng, nhưng 1 tuần trước khi bay tôi mới check in, ai rảnh đâu mà check in trước tận 1 tháng cơ chứ. Do thiếu ngủ nên khi ở sân bay mắt tôi chỉ chực díp lại, ấy vậy mà không hiểu sao người ta lùa hành khách từ sớm, rồi bắt chờ rất lâu ở đường ống ra máy bay, chờ mòn mỏi gần 30p ở đường ống, nên khi vừa lên máy bay là tôi lăn ra ngủ say như chết, chỉ kịp nghe thấy giọng nói của ông tiếp viên hàng không nói bằng 4 thứ tiếng lên bổng xuống trầm rất hay.

    Nhờ ngủ say mà tôi không biết gì, đến khi hạ cánh thì nghe mọi người nói lại là có lúc máy bay đang bay bị hẫng, cảm giác rơi xuống, may quá, nếu mà tỉnh thì chắc tôi đã li vơ phun rồi. Thời gian bay từ Nice sang Rome chỉ mất 1 tiếng, khá nhanh, chúng tôi lấy hành lý ra rồi thì vẫn chưa thấy người lái xe mà tôi đã đặt đâu cả, tôi liền alo thì ông ý nói chờ chút, đang tắc đường. 5p sau thì người lái xe xuất hiện, ông ý thú thực với tôi là đã đến từ sớm nhưng tranh thủ chạy ra ngoài hút thuốc mà thôi, tôi vẫn đánh giá ông ý 5 sao trên app, bởi vì ông ý cũng rất vui tính và lịch sự, còn dạy chúng tôi cách phát âm sao cho đúng.

    Khi ở Pháp, chúng tôi có phiên dịch là Nguyệt bởi vì nàng ấy là dân chuyên Pháp từ nhỏ, học đại học cũng ngành tiếng Pháp. Ban đầu khi mọi người biết tôi học tiếng Ý thì cũng nói tôi hãy lo vụ phiên dịch ở Ý đi, nhưng quả thật tôi đã bỏ bao nhiêu năm rồi, chỉ nhớ được 1 ít, về cơ bản là nghe được chứ không nói được mấy. Cái vụ nghe hiểu này thì cũng 1 phần do tôi cày phim Ý mà ra thôi, cũng giống như ngày trước tôi cày hết 8 seasons của series “Desparate Housewife” bằng tiếng Nga, thành ra cũng nghe được tiếng Nga luôn. Trên đường từ sân bay về khách sạn, người lái xe có nói với chúng tôi rằng hôm nay là ngày đình công của ngành vận tải, thế nên chúng tôi may mắn khi sẽ không dính cảnh tắc đường, tôi không biết nên vui hay buồn vì cái sự may mắn này nữa. Khi làm lịch trình, tôi đã đọc về cái kiểu đình công này của dân Ý, về cơ bản thì vui thì đình công thôi, có báo trước lịch hẳn hoi, tôi từng đọc có nhóm bạn định mua vé tàu đi Milan mà đến nơi thấy treo biển đình công không làm, tàu khỏi chạy luôn, được hỏi thì bảo do mày xui thôi, tao có báo trước cả tháng rồi, sợ thật đấy.

    Ở Rome lần này tôi không thuê nhà mà đặt khách sạn, nó gồm ăn sáng và chúng tôi có thể gửi hành lý thoải mái, do chúng tôi sẽ lại đi tàu đêm nữa nên tôi không muốn lại mất tiền vô ích. Các khách sạn ở Rome hầu như đều có phòng nhỏ và cũ, do ở đây cứ đụng đâu cũng là di tích lịch sử nên việc xây sửa rất lằng nhằng để xin giấy phép, và cũng rất mất thời gian để có thể làm. Tôi đã đặt 1 phòng đôi và 1 phòng 3, ấy thế nhưng mà chúng tôi được 2 phòng đều là phòng 3 cả, thang máy khá cũ, nhưng ít nhất nó vẫn hoạt động ổn định. Đinh và Nguyệt ở chung 1 phòng, còn tôi, Diệp và Linh thì ở cùng nhau. Sau khi cất đồ, nghỉ ngơi 1 lúc thì chúng tôi đi ăn tối, Linh bị ốm nên mệt nằm lại phòng đợi chúng tôi mua đồ về cho. Khách sạn của chúng tôi ở vị trí khá trung tâm, bước ra khỏi cửa là gặp ngay mấy nhà hàng, khi đi qua, những anh chàng phục vụ sẽ liên tục mời chào vào, dù bạn từ chối, họ vẫn sẽ nở nụ cười tươi và hẹn gặp lại. Chúng tôi đi ra ga Termini, đây là ga trung tâm của Rome, và nó có cả siêu thị, khu foodcourt, rất lớn. Mục tiêu của tôi là quán Trapizzino, 1 quán ăn đêm nổi tiếng, mất gần 30p để chúng tôi tìm được nó, hóa ra nó nằm ngay trong khu foodcourt mà không biết, do biển hiệu hơi bé. Đinh quyết định đi tìm mua món khác để ăn theo ý thích, tôi mua 2 cái bánh cho tôi, Nguyệt và Diệp cùng ăn, bánh cũng to, nhưng do lỡ tay nên làm đổ mất 1/3 cái bánh, không biết nên mô tả về nó ra sao nữa, nó được gọi là pizza lai pita với nhân nhồi thịt hầm và rau, nói chung là ăn cũng được. Bàn bên cạnh uống bia, chúng tôi hỏi vị và nơi mua, tôi liền đi ra mua 1 cốc, uống cũng được, tôi vốn không thích bia bằng rượu nên cũng không uống nhiều. Ăn xong, chúng tôi đi 3 vòng xem xem có gì để mua cho Linh được không, cũng không biết nên mua gì vì có nhiều hàng nhưng hầu như sẽ là bánh ngọt, pizza, mỳ ý, chúng tôi muốn cho Linh ăn soup gì đó nóng cho tỉnh người mà không có. Có 1 hàng pasta khá đông khách, tôi thấy mấy người đầu bếp đều rất to béo, khi mua đồ, khách sẽ được phát số để đợi, có vẻ như có vị khách không để ý số của mình, 1 ông đầu bếp cứ liên tục hô to “sette cinque” (75) mãi mà không thấy có ai đến nhận đồ, tôi đang đoán chắc vì ông ý nói tiếng Ý nên khách không hiểu chăng, ông ta chuyển sang hô bằng tiếng anh nhưng vẫn không có ai xuất hiện, cũng phải thôi, nói tiếng Anh kiểu Ý thì cũng vô biên lắm, ngày xưa tôi cứ phải căng tai nghe ông thầy người Ý phát âm xong lôi kim từ điển ra tra thì mới hiểu ông ý nói gì. Cuối cùng chúng tôi chốt mua 1 phần sushi cho Linh, lúc đi về tôi có chỉ nhầm đường, chúng tôi đi qua 1 đoạn hơi tối và có khá nhiều người da đen tụ tập, thú thực là tôi khá sợ, vì cũng được nghe nhiều những khuyến cáo đừng đi qua những chỗ như vậy, khá nguy hiểm. Thật may là không có vấn đề gì cả, chúng tôi vào 1 cửa hàng tiện lợi nhỏ ở gần khách sạn, nhưng cũng không có gì, phải mau mang đồ ăn về cho Linh không thì em ấy sẽ đói chết mất.

    Tôi lúc này mới để ý rằng mình đặt khách sạn tên là Califorinia, ok, đi California ở Rome, cũng giống như ăn ở New York tại Cannes vậy, cũng thấy nó buồn cười. Khách sạn này có nhà vệ sinh tạm ổn, nó không có vòi xịt như căn hộ thuê ở Nice, nhưng nó có bồn rửa đào, thường thì cái loại bồn này nó sẽ nằm cạnh bồn cầu, nhưng ở đây do diện tích nhỏ nên nó ở phía đối diện, ưu điểm của cái loại bồn này là nó có nước nóng, chứ không phải như vòi xịt sẽ chỉ toàn nước lạnh. Nhưng tôi cũng không thích cái loại bồn này, vì nó là nguyên nhân mà Âu Mỹ tẩy chay cái vòi xịt. Tôi từng đọc nhiều sách báo viết về vấn đề này, ngày xưa, cái bồn này có xuất xứ từ những nhà chứa, nơi những cô gái sau khi tiếp khách xong sẽ vệ sinh để còn phục vụ khách sau, về sau nó lưu truyền sang Mỹ, nhưng người Mỹ cho rằng mình không thể dùng cái loại bồn của gái làng chơi được, nên họ tẩy chay. Ở châu Âu, nơi sản sinh ra nó, nó cũng bị giới quý tộc tẩy chay vì cho rằng nó hạ thấp bản thân họ xuống bằng những kẻ hạ đẳng, và khi châu Á có vòi xịt, những người thương nhân đem nó về châu Âu, nó càng bị tẩy chay vẫn vì cái lí do như cái bồn, thật là ngớ ngẩn khi từ chối cái sự sung sướng và văn minh này. Cũng may là bây giờ thì dân Âu Mỹ đã bắt đầu thích cái vòi xịt, bạn tôi đi Anh du học còn đặc biệt mang theo vài cái vòi để lắp vào căn hộ nó thuê, nó bảo không thể sống thiếu cái này được.

    Lịch trình ngày mai của chúng tôi khá nhẹ nhàng, chúng tôi không cần dậy sớm cho lắm, vậy nên có thể yên tâm đi ngủ thoải mái mà không biết rằng 2 ngày ở Rome sẽ là 2 ngày giông bão. (To be continued…)

  • France – Italia (5): Squat ở Cannes

    Ngày tiếp theo của chuyến đi là 1 ngày chủ nhật đầy nắng, chúng tôi lại đi ra ga để đi tàu đến Cannes. Lần này đã có kinh nghiệm nên chúng tôi thao tác mua vé ở máy bán vé rất nhanh và dễ dàng, thời gian đi tàu mất hơn 40p để đến Cannes. Khi đến nơi, chúng tôi xem bản đồ rồi nhanh chóng đi đến điểm đến đầu tiên là nơi diễn ra liên hoan phim Cannes hàng năm. Nếu đúng như mọi năm thì khi chúng tôi đến, nơi này sẽ rất đông đúc và sôi động, biết đâu có cơ may nhìn thấy những ngôi sao nổi tiếng dạo bước trên thảm đỏ, thế nhưng năm nay liên hoan phim lại tổ chức muộn hơn mọi năm, xem ra chúng tôi không có duyên với nó rồi. Palais des Festivals et des Congrès – Cung Lễ hội và Đại hội, khi không có liên hoan phim Cannes thì nó cũng không có gì đặc sắc lắm, điểm nhấn là nó nằm cạnh biển và có trải 1 đoạn thảm đỏ ngắn cho du khách có thể chụp ảnh check in, tạo cảm giác như mình cũng bước trên thảm đỏ như những minh tinh. Có 1 đoạn nhỏ từ cửa chính đi men theo Cung Đại hội được làm giống như Đại lộ Danh vọng ở Hollywood, cũng gắn tên các ngôi sao, tôi bước được vài bước, nhìn được vài cái tên thì thấy hơi chán nên thôi, đi thẳng cho nhanh. Hồi đi Hàn, ở Busan cũng có 1 con đường tương tự, nhưng nó in dấu chân của các nghệ sĩ, có cả chữ ký, mỗi tội nó lại nằm ở chợ đêm, nên tôi không thể nào đánh giá cao cái con đường đó được, chả có tí nghệ thuật nào hết.

    Rời khỏi Cung Đại hội, chúng tôi đi tiếp, có 1 quảng trường với 1 đài phun nước, xung quanh là rất nhiều quán ăn và café, trời nắng ấm, tôi rất thích cái nắng này, thích phơi mình dưới nắng, mỗi tội cởi áo khoác ra thì vẫn lạnh nên lại mặc áo khoác vào. Nhìn đồng hồ cũng gần 12h rồi, chúng tôi quyết định lấp đầy cái dạ dày đã rồi mới đi tiếp. Ngay cạnh chỗ chúng tôi đứng có 1 nhà hàng vẫn còn bàn trống, chúng tôi vào, đợi bạn nhân viên xếp bàn cho, ngồi ăn ngoài trời dưới ánh nắng ấm áp, trải nghiệm thực sự khó quên ở miền nam nước Pháp, ai cũng nên thử. Nhà hàng mà chúng tôi ngồi có tên là New York, nhà hàng có mũ cho khách đội nếu không muốn bị nắng, và thế là chúng tôi có đồng phục mũ, rất thú vị. Sau khi xem menu, bọn tôi quyết định chọn 1 set 196E và thêm 1 món gà nữa, nhìn menu ghi là set này cho 2-3 người, nhưng với kinh nghiệm đã ăn ở Café de Turin thì 6 người chúng tôi ăn 1 set là ok, huống chi nó còn ghi rõ là có tận 2.2kg thịt ở trong set này. Khi đồ ăn được mang ra, chúng tôi thực sự được tận hưởng đúng chuẩn beefsteak Pháp, thịt mềm, chín vừa, không dai, bữa ăn này tính ra đắt nhất nhưng nó cực kỳ đáng với số tiền bỏ ra, mà hương vị của nó thì nhớ mãi không quên. Hơi tiếc chút là Phương không ăn được đồ sống, vậy nên bọn tôi cố gắng tìm phần nào chín nhất để phần cho Phương, hôm trước đi ăn hải sản cũng vậy, món hàu sống ăn ngon tuyệt mà em ý không ăn được, quá đáng tiếc luôn.

    Đổ bê tông vào bụng cho chắc dạ rồi, chúng tôi lại tiếp tục đi, điểm đến tiếp theo là Le Suquet, old town của Cannes, nó là đại diện cho làng chài thời nguyên thủy, dù rằng bây giờ thì cũng chả nguyên thủy cho lắm. Nó nằm trên sườn núi Mont Chevalier, chúng tôi đi lên dốc rồi lên những bậc thang, Nguyệt bảo bọn tôi là đi thì tranh thủ tập squat luôn cho mông to ra, đẩy mông về phía sau, người ngả về trước, cả lũ bắt đầu làm theo. Ngôi làng này nhìn ra vịnh, có 1 tu viện ở trên đỉnh, từ đó có thể nhìn được toàn cảnh Cannes, ở ngay phía dưới tu viện có 1 dàn hoa tử đằng, mấy chị em gái tranh thủ kéo nhau ra chụp ảnh.

    Chúng tôi cũng mò lên trên tu viện với mục đích là tìm nhà vệ sinh, nhưng mà muốn vào trong lại phải mất tiền mua vé nên thôi, mà cũng không thấy nhà vệ sinh nào cả. Ra khỏi tu viện, đi thêm 1 đoạn là Notre-Dame de l’Espérance, 1 nhà thờ cổ nổi tiếng ở Cannes, nhưg mục tiêu chính của chúng tôi vẫn là tìm nhà vệ sinh nên không vào nhà thờ. Trước mặt nhà thờ, trong sân có 1 đoàn tàu, du khách có thể ngồi lên và nó sẽ chở đi quanh khu làng cổ này, cạnh đó là 1 đoạn tường cổ đã bị phá hủy chỉ còn lại 1 chút, mọi người có thể leo lên đó để nhìn và chụp ảnh toàn cảnh Cannes. Kế tiếp chúng tôi lang thang đi gần như hết mọi ngóc ngách của làng, vẫn không thấy nhà vệ sinh nào cả, tôi đã phải cố gắng vừa đi vừa khép chân, nhưng đi với cái hội AMI này thì có bao giờ dừng cười được đâu, tôi phải gào lên “đừng có làm chị cười nữa, sắp ra đến nơi rồi đấy”. Vòng vèo mãi mà mục tiêu không thấy đâu, trong khi sắp vỡ van rồi, tôi check map, nó báo rằng cách chỗ chúng tôi 200m có nhà vệ sinh. Đi theo chỉ dẫn đến nơi mà nhìn quanh chả thấy cái mục tiêu mình cần đâu, hóa ra nó núp trong góc của 1 khu nhà cũ, ơn giời, cuối cùng cũng được xả van chứ không nó sắp vỡ tràn bờ đê đến nơi rồi. Sau khi nhẹ nhõm, chúng tôi quyết định đi về, trên đường đi ra ga, có 1 hàng trà sữa ở bên đường, 4 chị em liền phi vào mua 3 ly, giải tỏa cơn thèm. Ở Việt Nam, thích là có thể mua dễ dàng, nhưng ở đây thì hơi bị hiếm, nhưng uống rồi thì thấy nó cũng bình thường, không có gì đặc sắc cho lắm, cái đặc sắc nhất là giá 1 cốc bằng 2-3 cốc ở VN rồi.

    Trên chuyến tàu về, tôi buồn ngủ nên có chợp mắt chút, và rồi được Linh đánh thức, bởi vì có 1 anh cảnh sát đến hỏi vé của chúng tôi, tôi cất hơi kỹ nên mãi mới lấy ra được. Trước đó mọi người có thắc mắc là sao chả có ai kiểm tra vé, lỡ ai đi lậu thì sao, với kinh nghiệm từng đi tàu cao tốc ở Hàn, tôi có giải thích rằng hệ thống camera khắp nơi, chưa kể là do ý thức tự giác của mọi người nữa, nhưng vẫn có kiểm tra bất chợt, và đến hôm nay chúng tôi đã được trải nghiệm. Thời điểm chúng tôi ở bên này, do sắp tới sẽ diễn ra Olympic ở Pháp, Euro ở Đức nên an nình được thắt chặt hơn, thêm nữa là khi chúng tôi mới sang thì lại xảy ra 1 vụ đánh bom ở Nga, vậy nên chúng tôi có thể ngày ngày được ngắm nhìn các anh cảnh sát vũ trang tận răng ở khắp mọi nơi. Do buổi trưa đã ăn đẫy thịt nên chúng tôi quyết định bữa tối sẽ làm lẩu, vậy nên chúng tôi mò lại khu phố cổ Nice để tìm lại cửa hàng rau củ sáng hôm qua, đi lòng vòng 1 hồi không thấy, thật may nhờ Diệp hay quay chụp nên mở lại ảnh ra xem mới thấy tên cửa hàng, rất nhanh chóng chúng tôi đã tìm ra nó. Tôi và Nguyệt vào tìm mua rau và hoa quả, trong khi mọi người tranh thủ đi sang siêu thị nhỏ ở đối diện để xem có gì cần mua không. Lúc này là 8h tối, cũng không còn nhiều thứ trong cửa hàng, tôi và Nguyệt chọn mãi cũng lấy được ít nấm, rau cải và cà chua. Ở bên siêu thị còn chán hơn, mãi mới chốt được 2 khay xúc xích và thêm 1 hộp soup rau củ, bánh mỳ. Khi về đến nhà, ai cũng mệt và đặc biệt đau chân do tác dụng của việc vừa đi vừa squat, thế nên bữa tối nay được nấu bởi Master Chef Đinh, với sự trợ giúp của tôi và Linh. Tôi mò được trong tủ bếp có ít mỳ, bánh, gia vị thì không có gì dùng được ngoài lọ muối hạt. Bữa tối tuy không được đầy đủ như ở nhà, nhưng vẫn vui và no bụng, Nguyệt quá mệt nên chỉ ăn 1 ít rồi đi ngủ, tôi thì vẫn tâm huyết với sự nghiệp giặt giũ và thu quần áo từ ban công vào, dù sao ngày mai chúng tôi cũng sẽ rời khỏi nơi này để đi sang Ý. (To be continued…)

  • France – Italia (4): Buổi lễ đáng nhớ ở Antibes

    Thứ 7, ngày 23/3 là 1 ngày đặc biệt với chúng tôi, vì nó là lí do để chúng tôi có cơ hội đặt chân đến nơi này. Buổi sáng chúng tôi khá rảnh vì không có lịch trình gì đặc biệt, vậy nên mọi người có thể ngủ dậy muộn chút, tắm rửa, ăn sáng, thay đồ, ra ban công chụp ảnh. Phải nói là tôi rất mê cái view từ ban công, nhìn xuống đường, đón ánh bình minh rất tuyệt, nhưng tính ra 4 ngày ở đây, tôi chỉ ra ban công chụp ảnh được khoảng 2 phút, còn lại mỗi lần ra ban công đều chỉ để phơi hoặc rút quần áo mà thôi. Chúng tôi thong dong đi bộ ra biển, theo bản đồ thì chỉ cần đi bộ khoảng 20p là đến, chúng tôi có thể ngắm nhìn buổi sáng cuối tuần ở nơi này, bình yên đến dễ chịu, lác đác vài cửa hàng bắt đầu mở, những người đạp xe, đi tập thể dục, rồi những cặp đôi thong dong ngồi tận hưởng tách café buổi sáng… Ra biển, gió khá lạnh với chúng tôi, nhưng với người dân ở đây thì ấm, dưới biển có lác đác vài người tắm biển. Chúng tôi cũng được bổ mắt khi chứng kiến các cô gái cởi áo ra, chỉ mặc mỗi cái quần bikini nhỏ xíu đi tắm biển, cơ mà ngực hơi bị bé, lại còn chảy xệ, tôi xin phép chê! Thật ra thì với người ta thì những cái này là bình thường, tôi nhớ ở Pháp có 2 bãi tắm nude nổi tiếng là Plage de Tahiti và Cap d’Agde, đến đó thì có mà còn được bổ mắt nữa, nhưng mà muốn đến đó thì cũng phải như người ta thì mới được vào, chịu thôi. Ở Hà Nội thì có thể ra bãi sông Hồng, nhưng mà ở đó toàn các ông già, đau mắt hơn là bổ mắt. Chúng tôi đi bộ 1 lúc thì quyết định vào 1 quán café có view nhìn ra biển, tôi rất thích uống rượu cũng như các loại cocktail, nhưng mới sáng ra mà uống thì sợ chiều lại bay bay quá, tôi chọn cho mình 1 ly Mocktail vị dứa nhẹ nhàng, nó hơi ngọt và quá nhiều đá, tôi uống mà buốt hết răng. Em trai Đinh chọn 1 ly martini pha với chocolate, uống khá ngon, tôi cũng lại âm thầm note vào để có dịp sẽ thử, ngay trong khu nhà tôi có quán pub mới mở, tôi nhớ trong menu cũng có món này. Ngồi uống, ngắm đường phố, ngắm biển, đón nắng chán chê, chúng tôi nhìn đồng hồ cũng hơn 10h rồi, phải đi về để còn chuẩn bị cho buổi lễ chiều nay ở Antibes. Đường về của chúng tôi là đi xuyên qua khu phố cổ, cảm giác như mình thành nhân vật chính trong những bộ phim Âu Mỹ vậy, như trong phim “Emily ở Paris” có cảnh nữ chính đi bộ trên con đường Rue de l’Abreuvoir tuyệt đẹp, thì ở đây tôi cũng có cảm giác mình đang lạc lối như vậy, ngắm nhìn những ngôi nhà phủ dây thường xuân, mùi bánh mì mới nướng thơm phức, bước trên những con đường đá cuội…

    Đi qua 1 cửa hàng cắt tóc chưa mở cửa, tôi vô thức quay sang nhìn thì thấy có 1 anh chàng đang lau nhà bên trong đó, anh ta cười và vẫy tay chào chúng tôi, và sau đó chúng tôi được nghe màn đối thoại “Good evening” vào buổi sáng của em giai Đinh và anh chàng trong tiệm cắt tóc. Thằng em trai vẫn ngơ ngác chưa hiểu sao mọi người cười, cũng chỉ đơn giản nghĩ anh ta chào sao thì mình chào lại vậy, có lẽ do tác dụng của ly martini lúc trước chăng, đến khi em nó load lại được não thì cũng đã đi xa rồi. Đi thêm 1 đoạn, chúng tôi thấy 1 cửa hàng bán các loại hương liệu, xà phòng handmade, tinh dầu, nước hoa… Giá cũng khá ổn, mọi người đều mua 1 vài món theo nhu cầu và sở thích của mình. Ngay gần đó là 1 cửa hàng bán thịt, khá đông người xếp hàng dài chờ mua thịt, nhưng với tiêu chuẩn châu Âu thì người ta chỉ ăn thịt đông lạnh, thật phí phạm khi không ăn thịt tươi, nhưng mỗi nơi 1 tiêu chuẩn, 1 thói quen mà. Tôi vẫn nhớ khi xem bộ phim yêu thích “Desperate Housewife”, luôn có cảnh cuối tuần các gia đình đi mua thực phẩm cho cả tuần, ở châu Âu cũng vậy, nhìn mọi người ôm từng túi giấy đựng đầy thực phẩm cũng rất thú vị. Chúng tôi đi qua 1 cửa hàng rau củ, tôi và Nguyệt ngó vào, trời ơi, táo rẻ dã man, 2 đứa nhanh chóng phi vào mua 1 ít, quay sang thấy dâu tây cũng rẻ, rẻ hơn cả chỗ gần nhà mà hôm qua bọn tôi mua, rồi cả bơ nữa, tôi và Nguyệt không thể kìm lòng được, mua ngay tắp lự. Lại chạy vào trong ngó nghiêng, rau buổi sáng rất tươi và ngon, tính ra cũng rẻ, tôi với Nguyệt bảo nhau thôi nhanh tính tiền để đi về không muộn, chứ đi thêm vòng nữa là 2 đứa khéo khuân cả cửa hàng về mất. Về đến nhà cũng sắp 12h rồi, chúng tôi nhanh chóng thay đồ, đi ra ga để mua vé tàu đi đến Antibes. Đến ga, rất nhanh chóng chúng tôi chia làm 2 nhóm, 1 nhóm đi mua đồ ăn trưa để ăn trên tàu, nhóm còn lại đứng xếp hàng mua vé. Tôi bảo Phương và Diệp chia ra đứng mỗi người xếp hàng ở 1 máy, ai lên trước được thì ới để còn chạy ra, chờ mãi không đến lượt thì Nguyệt và Đinh đã mua bánh mỳ về, Nguyệt bảo thấy ở phía gần hàng bánh mỳ có máy bán vé khá vắng, tôi vội chạy ra đó. Vấn đề nảy sinh là chúng tôi loay hoay không biết sử dụng cái máy này như thế nào, thật may là có 1 người đàn ông tốt bụng đã chỉ dẫn cho chúng tôi, 1 lần chỉ mua được tối đa 5 vé, chúng tôi có 6 người nên phải mua 2 lần. Mua vé xong, đi qua cửa, tôi đứng cầm vé quét cho mọi người đi qua do 5 người thì nó chỉ in chung 1 vé, chúng tôi chỉ phải chờ tàu trong khoảng hơn 5p mà thôi. Lên tàu, mọi người có thể thoải mái chọn chỗ nào ngồi cũng được, chỉ cần nhớ để ý ga nào mình phải xuống cho đúng, với 1 chuyên gia say tàu xe như tôi thì tôi luôn chọn chỗ ngồi xuôi hướng tàu chạy.

    Mất 20p đi tàu, chúng tôi đã đến được Antibes, theo như thông báo thì buổi lễ sẽ diễn ra ở nhà hát Anthea, nó chỉ cách ga tàu khoảng 6p đi bộ, rất tiện. Để chuẩn bị cho buổi lễ này, chúng tôi đã chọn mặc áo dài, còn gì tự hào hơn là mặc áo dài lên sân khấu, để cho mọi người đều có thể nhận ra chúng tôi đến từ Việt Nam chứ, mỗi tội là khi lên sân khấu thì chúng tôi mặc bộ áo choàng thạc sĩ. Đến nhà hát, rất đông người đang đứng chờ phía ngoài, đủ mọi màu da, quốc tịch, tâm trạng ai cũng vui vẻ, háo hức. Người phụ trách đón chúng tôi là Ms. Lan, lúc đầu nghe tên chúng tôi tưởng cô là người Việt, nhưng hóa ra cô là người Pháp gốc Hoa, cô hướng dẫn chúng tôi phải làm gì, đi chỗ nào, tủ gửi đồ ở đâu… sau đó cô chụp cùng chúng tôi vài bức ảnh trước cửa nhà hát.

    Chụp ảnh xong, chúng tôi quay đầu lại thì thấy mọi người đã xếp thành hàng rất dài từ bao giờ, cả nhóm vội vàng chạy vào xếp hàng, khi đến cửa nhà hát thì Diệp đi sang phía của người thân đến dự lễ, tôi trêu Diệp là mama của đàn con thơ. Khi vào trong, chúng tôi được đeo dây ruy băng vào tay, đi lên trên tầng để nhận áo choàng và mũ, tôi loay hoay mãi mới lôi được hộ chiếu ra để đưa cho người phát áo do tôi giấu khá kỹ, tận sâu trong và còn cẩn thận nhét 1 đống đồ lên trên, tôi nghĩ đến mình còn tìm hộ chiếu hết hơi thì chả thằng móc túi nào lấy được của tôi cái gì cả đâu. Cái tủ để đồ siêu bé, và Đinh phải gồng hết sức để có thể nhét được hết đống túi của cả nhóm vào trong, Nguyệt thì sẽ là người cầm cờ nên đã tách ra để đi nhận cờ. Chúng tôi đi lên trên, ngồi vào chỗ đã được xếp sẵn theo chỉ dẫn, sân khấu ở phía dưới, trông nó đơn giản nhưng vẫn rất đẹp, chúng tôi nói chuyện chán chê thì mới đến giờ bắt đầu buổi lễ.

    Mở đầu buổi lễ là anh MC rất rất vui tính, hoạt ngôn giới thiệu rất nhiều nhưng bọn tôi không hiểu gì vì anh ta nói tiếng Pháp, mà phiên dịch kiêm bộ trưởng ngoại giao của chúng tôi là Nguyệt thì đang bận đi cầm cờ rồi còn đâu. Anh ta giới thiệu lần lượt các vị giáo sư, các đại diện từ các trường liên kết, đến từ VN là đại diện của trường Thăng Long, ngôi trường mà đa phàn team AMI chúng tôi theo học từ hồi đại học, Đỗ Minh Ngân, trưởng phòng HTQT. Sau đó là màn các đại diện các nước cầm cờ đi lên sân khấu, cắm cờ vào đúng vị trí, chúng tôi căng mắt ra để nhìn xem cờ VN ở đâu, mỗi tội đều nhìn nhầm hướng, nàng Nguyệt đi bên phải thì chúng tôi nhìn bên trái, do bên đó cũng có 1 lá cờ màu đỏ na ná cờ VN. Sau màn cầm cờ thì Nguyệt cũng đi lên trên ngồi cùng chúng tôi, và rồi hàng loạt bài diễn văn dài lê thê nối tiếp nhau, tôi đã ngủ gật khoảng 20p trong khoảng thời gian đó. Mãi rồi mới đến giây phút thiêng liêng với chúng tôi, giây phút trao bằng, thực ra thì ai cũng đều nhận bằng rồi, đây chỉ là 1 buổi lễ kiểu tổng kết mà thôi. Anh chàng MC lần lượt giới thiệu các ngành, các trường… sẽ có người bên BTC nhìn vào danh sách để mà hướng dẫn mọi người biết đi đường nào, khi nào lên sân khấu. Khoảnh khắc tràn đầy cảm xúc với chúng tôi là khi giai điệu bài hát “Đường đến đỉnh vinh quang” vang lên trong khán phòng nhà hát, Nguyệt cầm bảng tên dẫn đầu, 5 đứa chúng tôi đi sau. Tự hào vô cùng tận, khi chúng tôi lên sân khấu, cô Elizabeth đã phát biểu, đây là lần đầu tiên có học viên đến từ Hà Nội, Việt Nam xuất hiện ở sân khấu này, chúng tôi càng cảm thấy tự hào hơn rất nhiều. Anh chàng MC hô “1, 2, 3” và chúng tôi cầm cái tua rua ở trên mũ (tôi cũng chả biết gọi nó là cái gì nữa), vắt từ phải sang trái, đánh dấu cột mốc chúng tôi trở thành những thạc sĩ quốc tế. Thật ra thì trước chúng tôi cũng có 1 bạn khóa 10 đi dự buổi lễ này, nhưng do chỉ đi 1 mình nên được ghép chung với nhóm ngành khác, còn chúng tôi đi hẳn cả nhóm tận 5 người nên vinh dự có được sân khấu riêng. Sau khi lần lượt các nhóm ngành và học viên lên, kết thúc buổi lễ là tất cả cùng lên sân khấu, tung mũ và hò hét, chụp ảnh, tôi tung mũ hơi quá tay nên không thể tìm được mũ đâu nữa. Chúng tôi ra chụp ảnh cùng cô Elizabeth, rồi chụp cùng cả đoàn đến từ nước bạn TQ nữa, ra bên ngoài, chúng tôi canh mãi cũng được chụp cùng cô Nadine, người đã phỏng vấn đầu vào chúng tôi, dạy chúng tôi 1 môn học và cũng là thành viên hội đồng chấm luận văn của chúng tôi. Tôi phải công nhận là máy ảnh của bên trường chụp rất đẹp, khi tôi nhận ảnh bên trường gửi, phát hiện ra mình may mắn có được nhiều ảnh nhất so với mọi người trong nhóm, mà cái nào cũng tươi cười rạng rỡ, đặc biệt là từ khi niềng răng thì tôi thấy tự tin nhe răng hơn trước. Sau buổi lễ thì nhà trường có tổ chức 1 buổi tiệc cocktail cho tất cả mọi người, nhưng đồ ăn nhẹ không hợp khẩu vị chúng tôi lắm nên cả nhóm nhanh chóng đi về, dự định là sẽ cùng nhau ăn mừng ở 1 nhà hàng nào đó trong khu phố cổ.

    Khi đi ra ga tàu, chúng tôi gặp 1 gia đình người Colombia, cô bạn đi nhận bằng cùng chồng và con trai, chúng tôi trò chuyện 1 chút rồi tạm biệt nhau. Nhìn phía xa, dãy Alps hiện ra dưới ánh nắng thật đẹp, chúng tôi có thể nhìn thấy rõ núi tuyết luôn. Sau khi về, chúng tôi thay quần áo đơn giản rồi đi về khu phố cổ để ăn tối, lúc này cũng đã hơn 8h tối, chúng tôi đi lòng vòng 1 hồi mà thấy quán nào cũng đông, thậm chí mọi người còn phải xếp hàng chờ. Mãi rồi mới thấy 1 quán còn bàn, chúng tôi ngồi vào, trong khi Nguyệt và Đinh đi tìm xem có quán nào khác nữa không, rồi 1 lúc sau thì chúng tôi nhận được tin là đã kiếm được quán còn bàn, ơn giời, chúng tôi đã đói lắm rồi. Về mặt lịch sử, Nice vốn là vùng đất của nước Ý ngày xưa, vậy nên nó nổi tiếng với pizza rất ngon, điều này tôi đã note vào lịch trình. Quán ăn mà chúng tôi vào là 1 quán pizza rất đông khách, nhưng chúng tôi cũng không phải chờ lâu để lên món, gọi 2 loại pizza, và nó siêu ngon. Mọi người nói ăn ở đây rồi thì thấy pizza ở những quán nổi tiếng vẫn ăn ở Hà Nội không bằng, tôi có giới thiệu 1 quán ở 27 Nam Ngư cho mọi người, đến đó ăn rồi thì sẽ thấy 4P’s hay các quán pizza khác cũng không bằng, chưa kể nó là quán chính hiệu của Ý, có tiếng từ năm 1999, và hầu như khách đến là dân Ý, Pháp và Đức. Cơm no rượu say, chúng tôi lang thang đi bộ về, trời buổi tối khá lạnh, nhưng ai cũng vui, ngày hôm nay thực sự rất tuyệt vời. Và ngày mai, chúng tôi sẽ có 1 ngày dài với điểm đến tiếp theo là Cannes. (To be continued…)

  • France – Italia (3): Trải nghiệm Fast&Furious

    Khi làm lịch trình, tôi đã tính rằng sẽ thuê nhà trong suốt thời gian chúng tôi ở bên đó, tính ra chi phí sẽ tiết kiệm hơn so với ở khách sạn. Tôi mò mẫm từng căn hộ được đăng, so sánh giá cả, vị trí, tiện ích… thậm chí lên google earth để view, dò dẫm map đến chóng cả mặt. Ấy vậy mà tôi vẫn lựa chọn sai lầm, đó là thuê căn hộ ở Paris. Về mặt giá cả, nó cũng khá ok, về mặt vị trí thì tôi không ưng lắm, mà không hiểu đầu óc mụ mị sao vẫn chốt. Điều an ủi là nó cũng tàm tạm, có 3 giường, có bếp, nhưng lại quên không để khăn tắm. Thú thực là khi chọn căn hộ ở Nice, tôi đã chọn thuê đến hơn chục căn, rồi cuối cùng khi thấy căn hộ này, tôi chốt vội chỉ vì vị trí của nó cách ga tàu có 200m, giá cả cũng hợp lý, và diện tích nó khá rộng. Khi chúng tôi kéo vali đến, tôi mở booking ra để nhìn tên chủ nhà, Nguyệt nói chuyện với bà ý rồi chúng tôi được mở cửa cho vào. Căn hộ nằm trên tầng 2, khi vừa bước vào, tôi cảm thấy sự lựa chọn của mình là quá đúng đắn, nó tuyệt vời hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều. Dù đã nhìn từng ảnh, biết rõ mọi thứ như thế nào, nhưng tôi vẫn không nghĩ căn hộ rộng đến thế, và điều tuyệt nhất là nhà vệ sinh có vòi xịt, tôi không thể không chấm điểm 10 cho căn hộ này được. Có 1 phòng ngủ to, Nguyệt và Linh nhận phòng đó, 1 phòng ngủ nhỏ hơn có 2 giường, tôi trêu Phương rằng em ý có thể ngủ với Đinh ở trong đó, em ý vội nhận thôi em ngủ sofa. Tôi với Diệp ngủ ở trên giường sofa, nhưng chỉ sau 1 đêm thì Diệp kêu đau lưng nên cũng mò ra ghế sofa ngủ với Phương, tôi 1 mình 1 giường. Sau khi hoàn thành các thủ tục với chủ nhà, người thì ra ban công chụp ảnh, người thì ngồi tranh thủ làm việc, người thì xếp đồ… còn tôi thì ngay lập tức gào thét bắt mọi người lôi hết quần áo bẩn ra để giặt. Đi du lịch ở đâu tôi cũng có thói quen giặt đồ, tôi sợ cái cảnh vác 1 đống đồ bẩn về rồi giặt mãi không hết, hơn nữa tôi cũng không có thói quen mang nhiều đồ, toàn giặt đi mặc lại. Tôi nhanh chóng chia quần áo làm 2 mẻ, mọi người cũng tranh thủ tắm rửa, thay đồ, dù gì thì chúng tôi cũng đã hành xác suốt từ sáng hôm trước cho đến giờ mới được nghỉ ngơi, tắm rửa.

    Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ đi nhận xe oto đã thuê và lái đi làng Eze, khi tính toán đến việc thuê xe, tôi đã cân đo đong đếm khá lâu, trước ngày bay hơn 1 tuần tôi mới chốt thuê xe, tất cả chỉ vì nếu đi bus đến làng Eze thì khả năng chúng tôi không về được là 90%. Tôi đã đọc rất nhiều review, chia sẻ của mọi người khi đi đến đó, và ai cũng kêu gào rằng điểm trừ duy nhất là bus bỏ bến, do bình thường lượng người dân đi bus ở làng rất ít. Làng Eze là nơi đã từng xuất hiện trong bộ phim “Kỳ nghỉ của Mr.Bean”, bộ phim cuối cùng về Mr.Bean, tôi đã mê đắm nó từ lần đầu nhìn thấy trên phim, và hạ quyết tâm sẽ phải đến bằng được, kết quả là tôi vẫn chưa thể đến được. Chúng tôi đi ăn trưa ở 1 hàng gà rán gần nhà, mua 1 hộp dâu tây và ít mận mang đi ăn. Theo chỉ dẫn thì chỗ nhận xe nằm ngay trong ga, nhưng chúng tôi đi lòng vòng quanh ga, map chỉ chúng tôi đã đến nơi mà tuyệt nhiên chả thấy cái văn phòng nào cả, nhìn thấy tấm bảng chỉ dẫn, chúng tôi theo thang máy đi lên, nhưng nó chỉ là bãi đỗ xe mà thôi. Chia làm 2 hướng, chúng tôi đi hỏi, cuối cùng thì Nguyệt và Đinh cũng tìm được cái văn phòng bí mật đó, nó nằm ở ga thật, nhưng chả có cái biển chỉ dẫn nào là nó nằm ở đó cả, chán chả buồn nói. Chúng tôi làm thủ tục nhận xe, điều ngu nhất của tôi là không hiểu sao khi thuê xe tôi lại để tên tôi làm người lái chính, mà rõ ràng biết là mình chỉ có khả năng bò trên đường, thế là chúng tôi mất thêm tiền để thêm 1 người lái nữa. Lần thuê xe bên Hàn, tôi chỉ cần chọn xe là nó đã full hết cả bảo hiểm rồi các thứ linh tinh đi kèm, chưa kể còn có cả nước và đồ ăn vặt, tôi cũng đinh ninh ở Pháp cũng vậy, nhưng không, châu Âu quả thật là có nhiều điều khiến tôi ngã ngửa. Bà chị ở văn phòng cho thuê hỏi sao mày lại chọn bảo hiểm trên web thuê làm gì, nó là của bên thứ 3, nếu mày có vấn đề gì mày claim sẽ rất mất thời gian, mày đến nhận xe thì hãy chọn bảo hiểm của hãng xe luôn, mày sẽ được giải quyết rất nhanh, và khi trả xe mày cũng chả cần lo gì cả. Ôi trời đất ơi, có ai nói điều này đâu mà tôi biết, tôi tưởng nó như thuê xe bên Hàn chứ, biết trước tôi đã không mất tiền ngu, số tiền ngu này thừa để chúng tôi ăn uống phè phỡn 2 bữa ý chứ. Nói chung là tôi cực kỳ không vui, tôi cảm thấy khó chịu với việc thuê xe này, và cũng cảm thấy ngại với mọi người, dù gì mọi người cũng tin tưởng hết ở tôi. Chúng tôi nhanh chóng lên bãi đỗ nhận xe ở tầng 5, và vấn đề tiếp theo nảy sinh, tôi mất công chọn lựa xe, và rồi chọn đúng con xe nửa xăng nửa điện, hay đúng hơn là đổ xăng vào nó chuyển hóa thành điện năng để chạy xe. Nguyệt mất chút thời gian làm quen xe, chúng tôi ngồi vào xe mà tâm trạng đầy lo lắng, không biết liệu có an toàn mà về hay không nữa. Sau 1 hồi thì Nguyệt cũng khởi động được xe và đi xuống dốc, bụp, xe chết máy, chúng tôi hét ầm lên, Nguyệt loay hoay mãi không biết làm sao, đằng sau thì có 1 cái xe oto đi xuống, vì chúng tôi đứng yên chặn đường nên nó cũng phải chờ, mãi không thấy chúng tôi đi chuyển, nó bấm còi inh ỏi. Rồi người đàn ông ở xe đó đi ra và hỏi chúng tôi có vấn đề gì, Nguyệt nhanh chóng giải thích rồi nhờ ông ý lái xe xuống hộ, ông ý đánh lái rất mượt, chiếc xe nhanh chóng đi xuống tầng 1, ông ý để xe lại cho chúng tôi tự xử lý, lúc này, vị cứu tinh của chúng tôi là Linh, người đã có rất nhiều kinh nghiệm với con VF8 của nhà em ý, cũng như kinh nghiệm tạt đầu xe Cont trên đường vành đai 3, Linh rất nhanh lái xe được ra ngoài đường, Nguyệt cũng đi tháng máy xuống đến nơi, và chui tọt vào ghế sau, bảo thôi Linh lái đi, mọi người sẽ hỗ trợ em.

    Tôi xem bản đồ đường đi và chỉ đường, ngồi hàng sau là dàn 3 người cài dây an toàn đầy đủ, điều mà ở VN bạn sẽ chả bao giờ làm khi ngồi ghế sau cả, thế nhưng đèn báo dây an toàn cứ nháy và kêu ầm ĩ, nó báo rằng ghế sau chưa cài. Tôi khâm phục sự bình tĩnh và bản lĩnh của cô em út, mắt vẫn nhìn đường, bình tĩnh lái xe trong tiếng hò hét của các anh chị về cái dây an toàn, dù đã cài đúng mà nó cứ kêu, chúng tôi vừa bực vừa buồn cười, loay hoay đủ mọi cách mãi nó mới chịu im. Nguyệt muốn giảm căng thẳng cho mọi người nên bảo lôi hoa quả ra ăn, tôi bảo để chị đút cho Linh, cả đám đã rú lên “bà để yên cho em nó lái xe”, tinh thần của mọi người tập trung hết vào tay lái lụa của Linh, chỉ cần thấy em nó đi hơi nhanh là đã kêu “em ơi, đi chậm lại thôi cho an toàn”. Hộp dâu cầm trên tay Nguyệt chả mấy chốc đã hơi dập do khổ chủ vừa cầm vừa lắc, đến Đinh, mọi khi đi đường sẽ thích cầm máy ảnh chụp vậy mà cũng ngồi yên không dám ngó nghiêng gì. Về cơ bản thì Linh lái khá chắc tay, khi đã quen xe, em ý phóng đến tốc độ tối đa cho phép, mỗi lần thấy đi có vẻ hơi nhanh là hàng ghế sau lại rú lên, còn tôi, căng thẳng đến mức quên cả say xe. Đường ở Pháp rất đẹp, êm ru, đi rất thích, 1 bên là biển, 1 bên là vách núi, tôi đã từng tưởng tượng khung cảnh nên thơ, chúng tôi vừa lái xe vừa ngắm cảnh, thế nhưng hiện thực đập vào mặt là có dám nhìn lung tung đâu, chốc chốc trong xe lại rú lên. Rõ ràng là đường đi gần như là thẳng, nhưng tôi và Nguyệt lại xem bản đồ ra 2 chỉ dẫn khác nhau, dẫn đến mỗi đứa chỉ 1 kiểu, chúng tôi đi nhầm luôn, và đích đến ban đầu là làng Eze được chúng tôi phóng cái vèo qua mà chưa kịp nhìn nó như thế nào, chúng tôi nhanh chóng chốt Monaco thẳng tiến, dù gì khi đó cũng gần 4h chiều rồi, nếu không đi nhanh về nhanh thì trời tối, chúng tôi sợ tay lái lụa của chúng tôi sẽ mệt, lái bớt chuẩn hơn. Vòng vèo 1 hồi, lượn qua vài xe cảnh sát, lái lên núi rồi đi xuống, chúng tôi cũng đến được công quốc Monaco xinh đẹp, vấn đề tiếp theo nảy sinh là tìm chỗ đỗ xe không được. Lòng vòng mãi cũng thấy 1 chỗ đỗ xe, nhưng khi ấn vào máy tự động để lấy vé, nó cứ báo lỗi, tôi khá bực, tính là hay cứ vứt xe đó đi chơi đã, rồi tính sau, nhưng nghĩ nếu bị phạt thì số tiền khá lớn, tôi lại rén. Nguyệt đi hỏi và được chỉ dẫn là chúng mày cứ đỗ đi, hôm nay không mất tiền, chúng tôi mới yên tâm đi chơi. Phương đi tàu đến Monaco trước chúng tôi 15p, em ý đi quanh khu trung tâm 1 chút, khi chúng tôi đến, mới nói với nhau được mấy câu thì Phương đã tạm biệt để quay về Nice, có lẽ em ý mệt vì suốt đêm qua đã phải ngồi trên tàu, chưa được ngủ đủ giấc.

    Chúng tôi đi lung tung 1 lúc rồi đi ra cảng Monte Carlo, đây là nơi rất nhiều du thuyền đậu, và cũng có 1 phần đường đua F1 ở đây, phía sau lưng chúng tôi là những sòng bạc nổi tiếng, có lẽ vì có sòng bạc nên 4G của chúng tôi không dùng được luôn, mất sóng hoàn toàn. Theo lịch trình tôi đã lên thì chúng tôi sẽ đến cung điện hoàng gia để ngắm nhìn và chụp ảnh, lúc này đã hơn 5h chiều, trước đó Phương có hỏi những người dân ở đây và bảo chúng tôi được biết cung điện nằm trên núi, ngước nhìn lên, đó sẽ là 1 chặng đường khá dài để đi bộ. Chúng tôi đã quá mệt rồi, nên quyết định đi về, trên đường quay lại bãi đỗ xe, có 1 bức tượng ông hoàng Rainer II ở ngã tư, bọn tôi liền ra chụp ảnh, ông hoàng này là 1 trong những người tôi khá ngưỡng mộ vì tính cách của ông, cũng như niềm đam mê tốc độ của ông, nhưng tôi chỉ muốn ngắm chứ không chụp.

    Quãng đường về có vẻ đơn giản và dễ thở hơn với mọi người, đã bớt căng thẳng hơn, mọi người còn có chút tâm trạng ngắm nhìn hoàng hôn qua cửa sổ xe. Lúc này chúng tôi mới thấy làng Eze hiện ra trên núi, nhìn từ xa, nó thực sự rất đẹp và có 1 cái gì đó huyền bí theo cảm nhận của tôi, tôi rất tiếc vì không thể đến được, nhưng thôi, note vào để còn có cớ mà quay lại. Đi về chỉ mất khoảng 50p lái xe, bụng chúng tôi đã bắt đầu biểu tình, chúng tôi đã tính sẽ đến ăn ở nhà hàng Café de Turin, 1 nhà hàng hải sản nổi tiếng mà anh đồng nghiệp tôi giới thiệu. Chúng tôi đi men theo đường biển, bãi biển Nice hiện ra buổi tối thật yên bình, trẻ con chạy nhảy, đạp xe, trượt patin, người lớn ngồi nhâm nhi ly café và nói chuyện… Đến nhà hàng, thật tiếc là lại không còn chỗ đỗ xe, lại đi vòng vèo tìm chỗ đỗ không được, chúng tôi quyết định đi về lại bãi đỗ xe ở ga, gửi vào đó, mai sẽ trả xe luôn. Tranh thủ đi về nhà cất đồ, hộp “dâu lắc” cũng được bình yên ở nhà nghỉ ngơi, chúng tôi gọi Phương rồi cả nhóm nhanh chóng đi bộ ra nhà hàng. Lúc này đã 8h40 tối, vậy mà muốn được ăn thì bạn vẫn phải xếp hàng chờ tới lượt, cũng may là chúng tôi chỉ phải xếp hàng khoảng 5,6p là có bàn. Khi giới thiệu về nhà hàng này, anh đồng nghiệp tôi đã cho xem menu và bảo nên chọn set menu nào cho ngon và kinh tế, ông ý còn thòng thêm 1 câu “riêng mình mày có mà ăn 2 set này mới đủ thì tao sợ nhà hàng nó ko dám nhận khách nữa” Bình thường đi ăn ở nhà tôi cũng có ăn hơi nhiều hơn mọi người chút, nhưng mà sang đây rồi thì đúng là tôi chả ăn được gì mấy, sức ăn kém hẳn. 6 người chúng tôi gọi 1 set 160E và 1 phần vẹm hấp, tôi khá hồi hộp vì đã quảng cáo với mọi người là đồ ăn ngon lắm, tôi chỉ sợ nếu nó không như những gì tôi được nghe và tôi nói với mọi người thì chắc sẽ là 1 thất bại nữa của chuyến đi này.

    Nhưng quả thật, nhà hàng này là 1 sự lựa chọn siêu đúng đắn luôn, đồ ăn rất tươi và ngon; anh đồng nghiệp tôi thì rất có điều kiện nên đi châu Âu như đi chợ, ông ý đã giới thiệu cái gì thì chưa bao giờ tôi phải thất vọng cả, về ăn uống, ông ý cũng rất sành, nhưng tôi cũng vẫn lo lo vì sợ khẩu vị mọi người không hợp. Nhà hàng này có sử dụng thang máy vận chuyển đồ ăn, bình thường tôi đi ăn vẫn thấy các nhà hàng dùng, nhưng thang máy sẽ nằm ở góc tường, còn ở đây, người ta để thang máy ở ngay giữa cửa đi vào, và nó đi xuống hầm. Thấy chúng tôi chăm chú nhìn, anh phục vụ liền nói “No pay, down” và chỉ tay xuống dưới, rất đáng yêu. Vì sự nhiệt tình khi phục vụ của anh ý và sự đáng yêu của Mr. “No pay”, chúng tôi quyết định tip cho anh ta 10E. Ăn uống no say, chúng tôi đi bộ về nhà, phải nghỉ ngơi cho tốt, vì ngày mai sẽ là 1 ngày trọng đại với chúng tôi, nó cũng là mục đích chính của chuyến đi này. (To be continued…)

  • France – Italia 2024 (2)

    Ngày thứ 2 ở Paris là 1 ngày mà tôi thấy tiếc nuối nhất, bởi vì thời gian quá ít để chúng tôi có thể khám phá hết nơi này. Theo kế hoạch, chúng tôi dậy sớm, sắp xếp hành lý, trả nhà, đi ra ga tàu gửi hành lý. Tuấn đến rất đúng giờ, cố gắng nhồi 5 cái vali vào con xe 7c, chúng tôi chịu khó ngồi chật 1 chút, ra đến ga Austerlitz, 3 người xuống xe để đi tìm chỗ gửi hành lý. Linh – cô em út, mệt do ốm nên ở trên xe ngủ, tôi ngồi trên xe tranh thủ thanh toán tiền với Tuấn. 1 lúc sau thì mọi người báo đã tìm được chỗ gửi hành lý, chúng tôi kéo vali vào đi gửi. 5 vali là nhét vừa vào 2 tủ gửi đồ, đến lúc này phát sinh vấn đề, chúng tôi không có đủ số lượng xu để nhét vào. Sau khi vét hết túi của từng người vẫn không đủ, tôi và Nguyệt đi ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua 2 chai nước và mấy cái bánh, nói rõ với nhân viên là tao cần tiền xu, nhưng ở đó cũng chỉ còn vài xu, chúng tôi quay lại chỗ gửi đồ, lại tiếp tục đếm, vẫn thiếu. Tôi và Nguyệt lần thứ 2 ra cửa hàng tiện lợi đó, cô nhân viên nói luôn là tao chỉ đổi cho mày lần này nữa thôi, chúng tôi vẫn không đủ xu, lại đi lần 3, nhưng lần này đi xa hơn chút, ra hàng bánh ngọt cách đó 1 chút. Sau khi xem giá, tính toán với số lượng xu còn thiếu, chúng tôi quyết định mua 1 cái bánh, ơn giời, cuối cùng cũng có đủ số lượng xu cần để nhét vào 2 cái tủ. Giây phút thiêng liêng là khi chúng tôi nhét xu vào tủ, mừng vì trút được gánh nặng 5 cái vali, yên tâm đi chơi.

    Do mất thời gian khá nhiều cho việc gửi hành lý nên chúng tôi đến Louvre muộn hơn dự kiến 1 tiếng. Team chúng tôi nhanh chóng chia làm 2, em giai Đinh rất nhanh đã hòa vào dòng người xếp hàng vào trong bảo tàng, còn 4 chị em gái đứng bên ngoài chụp ảnh 1 lúc rồi đi. Mục tiêu của chúng tôi ngày hôm nay là Cung điện Versailles, nó không nằm ở Paris mà ở thành phố Versailles, quãng đường đi cũng mất hơn 40p. 18E cho 1 vé, nhưng tôi thấy rằng đây là 1 cái giá quá rẻ, nơi này rộng kinh khủng, đẹp cực kỳ. Chúng tôi lạc lối ở đây, đâu cũng đẹp đến ngỡ ngàng, được tận mắt nhìn thấy những gì ngày xưa hoàng gia để lại, thật sự ngưỡng mộ. Vừa đi vừa ngước nhìn lên trần nhà, ngắm nhìn những kiệt tác được khắc họa trên đó, tôi bảo với mọi người rằng khi đi về, ai hỏi cảm xúc như thế nào, chắc sẽ chỉ là “đau cổ vai gáy” vì cứ phải ngước lên nhìn.

    Kế hoạch ban đầu là chúng tôi sẽ đi Versailles xong rồi đi đồi Monmarte, nhưng khi đã lạc lối ở Versailles rồi thì đành hẹn Monmarte lần sau vậy. Không lời nào để tả hết vẻ đẹp của nó, ban đầu tôi còn tiếc vì không có thời gian vào bảo tàng Louvre, nhưng đến đây rồi thì thật sự không hề phí tí nào. Những nơi nào chưa đi được, tôi đã note vào để lần sau có dịp quay lại Paris thì sẽ đi. Gần 5h, chúng tôi đành luyến tiếc rời khỏi nơi này để còn kịp ra ga tàu, đến nơi, chúng tôi tạm biệt Tuấn, hẹn lần sau sẽ gặp lại. Gần 6h tối, chúng tôi nhanh chóng quyết định sẽ vào Mc Donald để mua đồ ăn tối, quán nằm ngay đối diện ga, ăn xong chúng tôi chỉ cần đi vào lấy vali và lên tàu là xong. Chúng tôi ngồi ở bàn ngoài vỉa hè, khi đang ăn thì chúng tôi thấy có 1 cửa hàng bán đồ lưu niệm nhỏ cách vài bước chân, theo đánh giá của tôi thì ông chủ cửa hàng ít nhất cũng đã kiếm được kha khá chỉ trong vài phút bán hàng cho chúng tôi, có lẽ doanh thu tốt nên ông mải bán đến mức quên đóng cửa hàng, bà vợ phải ra nhắc thì mới vội đóng cửa hàng đi về. Dù đã già, đi kiếm tiền về cho gia đình thì ông vẫn phải sợ vợ mà thôi!

    Phương – cô em ở lớp AMI11 mà muốn đi cùng chúng tôi lúc này cũng nhập hội với bọn tôi tại quán Mc Donald. Khi ra ga, Nguyệt xem vé giúp cho Phương, và đưa em ý lên đúng toa của mình, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy vé của Phương lại là vé ngồi, nghĩ rằng ngồi 13 tiếng trên tàu như vậy thì chắc sẽ mệt lắm, nhưng thôi, vé em ý mua mà, mình cũng đâu giúp gì được. Vé của chúng tôi mua là vé tàu nằm, chúng tôi có 5 người, chiếm gần hết 1 khoang, còn 1 giường thì rất nhanh đã có 1 anh chàng người Pháp đến. Khoang giường nằm khá chật, 1 người đứng vào là những người khác chỉ có thể ngồi khom lưng trên giường, tôi đánh giá nó còn bé hơn cả khoang giường nằm của tàu hỏa nhà mình. Tàu của VN tuy chạy ầm ĩ hơn, xóc nảy hơn chút, nhưng ít nhất nó vẫn rộng hơn nhiều, hành lang của toa tàu 2 người đi được, chứ hành lang của tàu Pháp thì phải nghiêng người thì người khác mới đi qua được, trong khoang ít ra còn 2 người đứng thoải mái được. Chúng tôi nhanh chóng lên giường của mình, do mệt nên tôi nằm xuống là ngủ luôn, đến nửa đêm, tôi tỉnh dậy để đi vs, tiện thể đi sạc điện thoại luôn, do chỉ có ổ cắm điện trong nvs. Trong nvs, tôi được trải nghiệm cảm giác mình phải nhảy tưng tưng, lấy hết sức để đạp vào cái nút xả nước ở dưới chân, nó khá chặt; chưa kể, muốn dùng nước ở bồn rửa, tôi cũng lại phải nhảy tưng tưng tiếp. Sau khi nhảy nhót chán chê, tôi đứng sạc điện thoại, vừa hít thở cái bầu không khí đầy amoniac, tỉnh cả người. Về lại giường, tôi cố ngủ thêm chút rồi cũng tỉnh, mò ra hành lang đứng ngắm nghía khung cảnh bên ngoài, tôi phát hiện ra có 1 cái ổ cắm điện ở cạnh cửa sổ, tôi lại vác sạc ra sạc tiếp. Lần lượt mọi người cũng dậy, chúng tôi kéo nhau ra hành lang đứng nói chuyện, ngắm cảnh, chụp ảnh, quay phim, khi tàu dừng ở các ga, chúng tôi lại check xem còn bao lâu nữa thì đến nơi. Có 1 anh chàng ở khoang bên cạnh ngủ quên, khi tàu kéo còi báo hiệu chuẩn bị đi, anh ta mới cuống cuồng lao ra, mồm hét “No, no…”, chỉ kịp cầm đôi giày trên tay cùng cái balo, phi vội xuống, may mà kịp cho anh ta.

    Nice, điểm đến của chúng tôi là ga cuối cùng, chúng tôi nhanh chóng kéo hành lý xuống, Phương cũng nhập hội với chúng tôi tại sân ga. Căn hộ tôi thuê nằm cách ga 200m, Nguyệt bảo Phương cứ đi cùng chúng tôi về căn hộ xem sao, nếu có chỗ ngủ thì Phương ở cùng luôn, nếu không thì tìm chỗ khác cũng được. Trước khi đi về căn hộ, cả nhóm làm 1 kiểu ảnh hội tị nạn, đánh dấu cho ngày thứ 3 nơi xứ người, cũng là những ngày vui nhất của chúng tôi, theo ý kiến cá nhân tôi. (To be continued…)

  • France – Italia 2024 (1)

    Từ hơn nửa năm trước chúng tôi đã biết sẽ có 1 buổi lễ trao bằng tại Pháp, do đó cả team AMI đã háo hức lên dự tính sẽ cùng nhau sang Pháp, nhưng vì nhiều lí do mà cuối cùng team chúng tôi từ 9 xuống chỉ còn 4 người đi được. Vẫn như mọi khi, tôi là người lên kế hoạch, chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi của cả nhóm, tôi ngay lập tức đi hỏi những người có kinh nghiệm đi trước, nhảy vào ngó nghiêng các hội nhóm du lịch châu âu… Mỗi người được 2 người nhà đi cùng, thế nên nhóm chúng tôi có thêm 1 người nhà là cô bạn đồng nghiệp “thân ai nấy lo” của tôi. Hành trình làm visa về cơ bản cũng dễ, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ như yêu cầu, chúng tôi làm visa chỉ 1 tuần trước tết, nên khá hồi hộp, và ơn giời, visa về kịp để chúng tôi yên tâm ăn tết cho ngon. Khi chúng tôi nhận được visa rồi thì bên trường có liên hệ tôi để hỏi rằng có 1 bạn ở lớp AMI11 muốn đi cùng do chỉ có 1 mình, và thế là team chúng tôi có 6 người tất cả, tiếc là em gái đó chỉ đồng hành cùng chúng tôi trên chặng đường ở Nice mà không thể cùng sang Ý. Vé máy bay tôi đã săn từ trước cả nửa năm, giá tầm 15-18tr khứ hồi, nhưng tôi đợi chắc chắn có visa mới chốt vé, khi đó giá vé tăng lên thành 21.374k khứ hồi, vẫn nằm trong dự kiến của tôi. Tôi lần mò từng tí, đọc từng kinh nghiệm chia sẻ của mọi người, so sánh từng mục… để rồi cuối cùng lên được 1 lịch trình tâm huyết dài 13 trang. Và hành trình 15 ngày rong ruổi nơi xứ người của chúng tôi bắt đầu.

    Chúng tôi bay hãng Air China, hãng hàng không quốc gia Trung Quốc (nhiều người sẽ dễ nhầm lẫn với hãng China Air là hãng hàng không của Đài Loan), vậy nên transit tại sân bay Bắc Kinh. Với kinh nghiệm từng lần mò ở sân bay này 6 năm trước thì nó rất chán, và giờ nó còn chán hơn nữa. Tôi không thể tưởng tượng được sân bay quốc tế của thủ đô 1 đất nước lớn lại vắng tanh như vậy, hàng quán đóng cửa gần hết, chỉ còn sót lại 1 hàng Starbuck và 2 quán ăn, đèn đóm cũng tắt bớt để tiết kiệm điện. Nhìn đồng hồ mới 19h, mà chúng tôi tận gần 3h sáng mới bay, mạng wifi thì cực tệ, chập chờn, không vào được. Và tôi lại trở thành cứu tinh của cả nhóm khi đã rất tỉnh táo đầu tư 1 esim 3Gb, phát wifi cho mọi người dùng, cảnh tượng lúc đó là tôi đi đâu thì sẽ có 4 vệ sĩ theo sát, chỉ hơi cách 1 tí thôi là lại mất mạng.

    Để tỉnh táo cho đến lúc lên máy bay thì trò giải trí cứu tinh của chúng tôi là chơi Uno. Khi chúng tôi đang chơi hăng say thì 1 cô gái người TQ đến làm quen, cô ấy chia sẻ rằng giáo sư dạy cô ấy cũng là 1 người Việt và rất nổi tiếng. Thú thực là nghe tên tiếng Trung thì tôi vẫn chưa thể nghĩ ra được đó là ai, dù cô ấy nhắc đi nhắc lại về giáo sư của mình. Chúng tôi follow Ins của nhau, hẹn gặp lại khi cô ấy đến VN chơi. Chuyến bay kéo dài 13 tiếng, lần đầu tiên tôi bay dài như vậy, và chúng tôi có cơ hội được ngắm bình minh kéo dài suốt 10 tiếng đồng hồ, cảm giác như mình đi ngược thời gian về quá khứ vậy. Và khi tôi đi vệ sinh, tôi lại lần nữa gặp cô bạn TQ kia, cô ấy rất sốt sắng muốn giới thiệu bạn gái cho cậu em trong nhóm tôi, chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện, rồi lại hẹn gặp lại. Sân bay CDG chào đón chúng tôi bằng hàng dài người xếp hàng chờ nhập cảnh, sau gần 1 tiếng thì chúng tôi cũng rời khỏi sân bay, bắt đầu hành trình 2 ngày không trọn vẹn ở Paris. Dự định ban đầu của tôi là cả nhóm sẽ đi metro về trung tâm, nhưng do sợ bị móc túi, cộng thêm thời gian bay quá dài khiến chúng tôi khá mệt, nên tôi đã đặt xe của 1 em trai người Việt sống tại đây. Tuấn – em trai lái xe mà tôi đặt, đón chúng tôi bằng 2 xe, 2 đứa em út nhanh chóng leo lên con Tesla, còn 3 bà chị già lên con xe 7c. Đường cao tốc rất đẹp, thẳng băng với hàng dài xe nối đuôi nhau tạo nên cảnh tắc đường kinh khủng, mất gần 1,5 tiếng chúng tôi mới về được đến căn hộ đã thuê. Chúng tôi gửi hành lý rồi nhanh chóng đi chơi, thời gian ít nên chúng tôi cố gắng tận dụng thời gian nhất có thể.

    Điểm đến đầu tiên là “cây cột thu lôi cỡ lớn”, tháp Eiffel. Ban đầu tôi cũng tính là mua trước vé để lên trên tháp, nhưng Tuấn khuyên tôi là chị đến nơi rồi hãy quyết định, mua vé cũng dễ thôi. Và khi đến nơi, Tuấn thả chúng tôi ở gần đó. Ngắm nghía chán chê, chúng tôi quyết định không lên đỉnh nữa, đi qua cầu ngắm sông Seine 1 chút rồi Tuấn lái xe qua đón chúng tôi đi du thuyền. Trước khi lên thuyền, chúng tôi nhờ Tuấn mua hộ mấy cái hotdog để ăn trưa, 8E cho 1 cái rất to, ăn cũng ok, 75p trên thuyền đủ để cho chúng tôi có thể ngắm nghía gần hết các điểm nổi tiếng của Paris hoa lệ.

    Hotdog 8E/1 cái

    Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là Khải Hoàn Môn, ở giữa đường có kẻ vạch, tạo thành 1 khoảng nhỏ để mọi người có thể đi bộ ra chụp ảnh giữa đại lộ Champs-Elysées. Chúng tôi cũng vẫn chỉ đi ra đến chân Khải Hoàn Môn, chụp choẹt, ngắm nghía rồi tiếp tục đi đến điểm đến tiếp theo. Điểm đến cuối của buổi chiều là Điện Invalides, nơi có quan tài của Napoleon và 1 vài vị nổi tiếng khác, nói thật là 15E cho 1 vé hơi chát, nhưng nó cũng khá hay ho, nhất là với 1 đứa có đam mê với các thể loại nhà tù và bảo tàng như tôi. Kết thúc 1 ngày dài, chúng tôi rẽ vào siêu thị gần nhà để mua đồ về nấu ăn, đây là siêu thị của người TQ nên có khá đầy đủ các đồ chúng tôi cần để nấu lẩu. Bữa tối với món lẩu nấm thịt bò và rau, cùng hoa quả tráng miệng, chúng tôi no căng, lần lượt đi tắm rồi đi ngủ, so với múi giờ ở VN thì khi mọi người đã đi ngủ thì chúng tôi mới ăn tối, khi mọi người dậy chuẩn bị cho 1 ngày mới thì chúng tôi mới đi ngủ. (To be continued…)

  • Jeonju…

    Từ Jeju, chúng tôi quay về Seoul, để rồi đi KTX đến Jeonju. Mua vé online, đến ga tàu cứ thế mà lên tàu ngồi đúng số ghế của mình, chả có ai kiểm tra vé suốt chuyến đi cả, tôi có thắc mắc với 1 anh bạn người Hàn tình cờ gặp được ở Jeonju thì được giải thích rằng khi bạn có vé và số ghế rồi thì cứ yên tâm mà đi, không ai trốn vé cả, vì nếu bạn ngồi nhầm ghế của người khác thì sẽ biết ngay thôi, thêm nữa hệ thống camera khắp nơi. Ngồi tàu 2 tiếng thì đến nơi, ra khỏi ga chúng tôi bắt taxi đến thẳng làng cổ. Có chút trục trặc nho nhỏ do tài xế không hiểu tiếng anh nên thả chúng tôi ở nhầm khách sạn, nhưng cũng may là rất gần chỗ chúng tôi ở nên cũng không phải kéo vali đi quá xa.

    Làng cổ Jeonju thực sự rất thanh bình, sau khi gửi hành lý thì chúng tôi đi ăn Bibimbap, theo chỉ dẫn trên Naverthì chúng tôi cũng tìm được nhà hàng mà người Hàn hay ăn nhất. Nơi đây được gọi là quê hương của Bibimbap, nhưng cảm nhận của tôi là ăn cũng bình thường, 1 suất rẻ nhất là 14kw, ko hề rẻ, ăn ở Seoul còn ngon và rẻ hơn. Lúc chúng tôi đến Jeonju thì trơi mưa khá nặng hạt, ăn trưa xong thì tạnh nhưng đi lòng vòng 1 lúc là lại mưa, cảm giác bước dưới những tán cây ngân hạnh trong mưa cũng khá thú vị, dù rằng hơi bẩn 1 chút. Trong làng cổ có rất nhiều quán café, chúng tôi ghé vào 1 quán ngồi uống nước chờ mưa tạnh, ngắm nhìn những người qua lại mặc hanbok đi chụp ảnh, phải công nhận rằng họ chịu khó thật, mưa gió như vậy nhưng vẫn ra sức tạo dáng đủ kiểu để có những bức ảnh đẹp dưới mưa. Tạnh mưa, trời hửng nắng, lúc này tôi mới cảm nhận được không khí trong lành nơi này, thực sự rất thích. Làng cổ khá nhỏ nên đi 1 hồi là chúng tôi có thể đi hết những nơi cần đi rồi. Omokdae & Imokdae là nơi cao nhất ở đây, từ trên đó chúng tôi có thể ngắm nhìn toàn cảnh làng cổ. Người Hàn lên đây đa phần đều nằm dài ra nói chuyện, tôi cũng bắt chước họ, 1 phần lý do là vì cái lưng của tôi không thể chịu nổi nữa rồi, nếu không nằm ra để giãn lưng thì chắc tôi chả còn sức mà lết về chỗ nghỉ nữa. Trước khi về nhận phòng thì chúng tôi ghé qua đền Gyeonggijeon, nơi này ban đầu là nơi ở của vị vua đầu tiên triều đại Jeonson, cũng là nơi bắt đầu của triều đại lâu đời nhất trong lịch sử Hàn Quốc, trong đền vẫn còn lưu giữ bức tranh về ông. Nếu đến vào mùa thu, các cây ngân hạnh đã chuyển lá vàng thì sẽ tuyệt đẹp vô cùng, nhưng đi vào mùa hè cũng có cái hay của nó, ngắm nhìn màu xanh mướt của lá cũng rất thích.

    Chúng tôi đặt 1 phòng ở Laon Hanok Gguljam, trải nghiệm ngủ 1 đêm kiểu truyền thống, phòng nhỏ nhưng khá sạch, có đầy đủ tiện nghi cơ bản. Sai lầm của chúng tôi là đến Jeonju vào thứ 2, tầm 5h chiều là các hàng quán bắt đầu đóng cửa gần hết, mấy quán ăn chúng tôi định vào thì đều đóng cửa, trời bắt đầu tối mà nơi đây là hầu như không có đèn đường. Khi chúng tôi đang nói chuyện xem là nên đi đâu ăn gì thì có 1 ngwoif đến hỏi chuyện, anh ta nghe thấy chúng tôi nói chuyện tiếng Việt nên muốn làm quen. Là 1 người Hàn sống và làm việc tại Úc nên chúng tôi có thể thoải mái nói chuyện với nhau bằng tiếng anh, anh ta nói rằng đã đến Việt Nam và rất thích đồ ăn Việt Nam, hầu như thời gian ở Việt Nam của anh ta chỉ dành để khám phá hết món này đến món khác. Kế hoạch đến Jeonju lần này của anh ta là đi leo núi, và cũng ngỏ ý rủ chúng tôi ngày hôm sau cùng đi leo núi nhưng chúng tôi từ chối do lịch của chúng tôi hôm sau đã quay về Seoul. Mãi rồi chúng tôi cũng tạm biệt nhau để ai đi đường nấy, lúc này đã rất đói, thấy 1 nhà hàng còn mở, chúng tôi mừng như bắt được vàng. Ngồi tại bàn, trước mặt có 1 cái máy nhỏ để chọn đồ, sau đó tự thanh toán qua thẻ, cắm thẻ ngay ở khe dưới của máy, khá tiện. Bill được in ra, đến lượt số của mình thì máy sẽ báo, cầm bill ra quầy lấy đồ. Đồ ăn khá là chán, nhưng với chúng tôi ít nhất nó là vị cứu tinh trong tình cảnh không hàng quán nào còn mở cả, ăn xong chúng tôi bê khay ra quầy, kéo ghế lại chỗ cũ và đi về nghỉ, kết thúc 1 ngày ở Jeonju.

    Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm, đi chụp ảnh bình minh, thói quen mà mỗi khi đi du lịch ở đâu chị em tôi cũng làm vậy. Lang thang 1 hồi thì chúng toii mò ra đến 1 khu nhà cổ, đọc biển bên ngoài thì được biết đây chính là nơi ở của hoàng tử cuối cùng của triều Jeonson. Chụp hoa lá cành đủ kiểu rồi về lại chỗ nghỉ ăn sáng, đơn giản chỉ có bánh mì và mứt, trứng, trà và café, ăn xong cũng lại tự bê đĩa ra quầy. Jeonju là quê hương của Chocopie, chúng tôi lượn lờ chán chê đợi đến 9h thì cửa hàng bánh được mệnh danh là ông tổ của Chocopie mới mở, quả thực bánh ở đây ngon thật sự, khác hẳn Chocopie công nghiệp mà mình vẫn hay ăn. Mua được bánh rồi, chúng tôi về đóng vali và bắt taxi ra ga, quay lại Seoul. Nói chung là Jeonju nếu bạn chỉ đến làng cổ thôi thì có thể sáng đi chiều về, còn nếu muốn đi leo núi thì đúng là nên dành 2 – 3 ngày ở nơi này, hẹn lần sau nhất định tôi sẽ đi leo núi mới được.

  • Lái xe ở Jeju (4)

    Sau bữa trưa, chúng tôi lên đường đến làng cổ Seongeup, ngôi làng này độc đáo bởi những mái nhà được phủ bằng rơm, hàng rào là những viên đá tròn. Đường tới làng về cơ bản khá dễ, nhưng chúng tôi đã ko chú ý đến tấm bảng chỉ dẫn ngay đầu làng, nên cứ thế mà lái xe đi vào trong. Đi mãi mà ko nhìn thấy bãi đỗ xe đâu cả, thì em tôi thấy 1 chiếc xe đỗ ở 1 bãi trống bên tay phải bèn bảo tôi phi vào đó. Tôi phi xe vào đỗ, nhưng khi xuống xe thì phát hiện ra đây là sân của 1 cửa hàng tạp hóa, bà chủ đi ra và hỏi chúng tôi cần gì, chúng tôi đành mua 1 cốc café và 1 que kem vậy. Sau khi uống xong café và ăn xong kem, chúng tôi đi bộ dạo quanh làng, và mới chỉ đi được hơn chục bước chân thì đập vào mắt tôi là tấm biển Parking to đùng bên tay trái, cảm giác như chúng tôi bị hớ vậy. Thôi thì đã mất 4k won (~80k vnd) để mua đồ và đỗ xe rồi thì chúng tôi quyết đi cho đỡ phí. Nhìn chung thì làng ko có gì đặc sắc lắm ngoài những mái nhà phủ rơm, nếu đi vào sâu trong thì có 1 chòi nghỉ mát, đứng trên đó sẽ có thể nhìn được toàn cảnh làng, nhưng khi đó trời rất nắng nên chúng tôi ko trèo lên. Đi lòng vòng 1 lúc thì tôi phát hiện ra có 1 ngôi nhà có biển hiệu, lại gần thì thấy rằng nó là 1 quán trà, nhưng cốc café và cái kem vẫn chưa kịp tiêu hóa xong nên chúng tôi chỉ đứng nhìn, ngửi mùi hương từ bên ngoài rồi đi. Đi vòng ra phía ngoài ra đầu làng thì đập ngay vào mắt chúng tôi là biển chỉ dẫn khá to kèm sơ đồ làng, tôi thắc mắc tự hỏi sao lúc rẽ vào mình ko hề thấy tấm biển này, dù rằng nó khá to, ko đến mức ko thể ko nhìn thấy. Nhìn đồng hồ cũng đã 4h chiều, chúng tôi quyết định rời làng để đi đến địa điểm tiếp theo là con đường xuyên rừng Saryeoni.

    Đi mất khoảng 15p thì tôi thấy GPS báo hiệu đã đến nơi, nhìn 2 bên đường đỗ kín các loại xe ô tô, tôi hơi hoang mang ko biết mình nên đỗ xe ở đâu. Xe cộ đỗ thành 2 hàng khá dài, đi mãi thì tôi thấy có 1 lối vào bên tay trái, và hàng dài người xếp hàng để đi vào đó. Nhìn tình hình như vậy, chị em tôi nhanh chóng đưa ra quyết định là ko đi vào nữa, nếu xếp hàng dài như vậy thì ko biết bao giờ mới có thể về được. Tôi lái xe đi mà chưa nghĩ được mình sẽ đi đâu, check GPS vài địa điểm note trong lịch trình là dự phòng có thể đến thì đều khá xa, nếu đi rồi về thì chắc 9,10h đêm mới về đến nhà mất. Đang nản định đi về thì tôi nhớ ra còn 1 địa điểm chưa check, đó là công viên Snoopy, check GPS thì thấy rằng chỉ mất khoảng 20p để đến đó, và 6h tối thì sẽ đóng cửa, chúng tôi nhanh chóng quyết định. Đến nơi thì thấy bãi đỗ xe gần như kín chỗ, may mắn cho tôi là có 1 xe đi ra, tôi vội phi ngay vào chiếm chỗ. Vé vào cửa khá đắt, tôi nghĩ rằng 1 tiếng để đi hết chỗ này với giá vé này thì hơi phí. Có 2 khu, trong nhà và ngoài trời, khu trong nhà có các hoạt động tương tác và chụp ảnh khá hay, nhưng vì ko có nhiều thời gian nên chúng tôi đi hơi lướt. Ra đến khu ngoài trời thì tôi thấy tiếc là mình mất nhiều thời gian ở làng cổ quá, nếu đến nơi này sớm hơn thì sẽ rất tuyệt. Tôi note vào là lần tới nhất định sẽ quay lại nơi này và dắt 2 bạn nhỏ của tôi đi cùng. Không gian xanh mướt, có những quả đồi nho nhỏ, rồi hồ nước, khu cắm trại… Cảm giác chỉ muốn ở đây ko muốn về, nhưng thời gian đóng cửa sắp đến nên chúng tôi phải nhanh chóng đi ra, nhìn lại bản đồ, vẫn còn khu vực ngoài trời trên sân thượng mà chúng tôi chưa đi, đành hẹn lần sau vậy. Ra cửa, có 1 quầy bán kem, chúng tôi quyết định ăn 2 cây kem socola, tuy rằng hơi đắt nhưng kem thực sự ngon, ko quá ngọt nhưng rất thơm.

    Tạm biệt công viên Snoopy trong sự tiếc nuối, tôi lái xe đi về, quãng đường về mất gần 1 tiếng. Về nhà, chúng tôi cất đồ rồi đi bộ đi ăn, đến Jeju mà ko thưởng thức món thịt lợn đen nổi tiếng thì thật phí. Ngày đầu đường có 1 quán thịt lợn đen khá đông khách, chúng tôi đi vào và được hướng dẫn lấy số, ngồi chờ, thật may là bạn quản lý biết tiếng anh nên cũng dễ giao tiếp hơn. Về cơ bản thì tôi thấy thịt được thái khá dày, nướng lên ăn cũng được thôi chứ ko hẳn là rất ngon như những lời quảng cáo về món này. Thịt ở Hàn khá đắt, và dân Hàn chỉ ăn thịt vào những dịp đặc biệt, chả bù cho Việt Nam, thịt có thể ăn hàng ngày. Sau bữa tối, chúng tôi đi về chuẩn bị đồ để sáng mai rời đi, tạm biệt hòn đảo xinh đẹp này, quay về Seoul để bắt đầu 1 hành trình mới ở 1 tỉnh khác. Hôm sau chúng tôi dậy khá sớm, 7h kéo vali xuống trả phòng, ko có ai ở quầy lễ tân cả, chỉ có 1 tấm bảng ghi rằng nếu trả phòng thì cứ để thẻ vào hộp. Tôi để thẻ vào hộp rồi ra lấy xe, có lẽ vì thấy tôi lùi xe ra lóng ngóng quá nên 1 người đàn ông đi ngang qua đã chặn lại, ra hiệu rằng tôi hãy xuống xe để ông ý đánh xe ra cho. Người đàn ông đánh xe ra cho tôi, còn cẩn thận chỉnh lại ghế cho tôi, mở cốp xe và giúp chúng tôi nhét vali vào rồi mới rời đi. Tôi lái xe ra bờ biển Iho, nơi có 2 ngọn hải đăng hình con ngựa nổi tiếng. 7 rưỡi sáng, chỉ có lác đác vài người đi tập thể dục, tôi đỗ xe rồi đi bộ ra phía 2 ngọn hải đăng. Đứng từ xa thì thấy đẹp, còn khi lại gần thì bạn sẽ thấy nó cũng ko có gì đặc sắc lắm, con ngựa màu đỏ nổi bật hơn nên hầu như tôi thấy mọi người sẽ chụp với nó. Chụp và hóng gió biển chán chê, chúng tôi cũng đếm hơn chục lượt máy bay đáp xuống sân bay ngay gần đó, thời gian còn sớm, chúng tôi đi vòng ra con đường ven biển cầu vồng Dodu-dong nổi tiếng. Ở đây, các dãy nhà, rồi những cột bê tông được tô màu sắc rực rỡ, đủ 7 màu cầu vồng. Có thể dừng xe ở ven đường thoải mái, chạy ra chụp vài cái ảnh, nhưng tôi vẫn thấy hơi ngại vì sợ đỗ xe linh tinh sẽ ảnh hưởng đến người khác, nhưng dân Hàn có vẻ chẳng quan tâm đến điều đó, họ thích là đỗ xe thôi.

    Trên đường ra sân bay, chúng tôi đi tìm chỗ đổ xăng để còn trả xe. Đi qua mấy chỗ thì chỉ bán dầu, ở đây phân biệt rất rõ nơi bán xăng và dầu, bạn ko thể rẽ vào mua lung tung được. Tôi đi mãi ko tìm thấy chỗ bán xăng mà chỉ thấy bán dầu, đang định thôi cứ trả xe đi rồi nhờ người ta đổ hộ vậy, thì tôi thấy có 1 cây xăng bên tay phải. Tôi loay hoay mãi mới ấn được nút mở bình xăng, người bán hỏi tôi muốn mua bao nhiêu, tôi nói “full”, có vẻ ông ta đã quá quen với việc khách du lịch thuê xe đi rồi đổ xăng nên ra hiệu tôi cứ ngồi yên trong xe mà chờ. Đổ xăng xong, tôi lái xe về lại trụ sở thuê xe, chỉ cần đỗ đúng chỗ, kỹ thuật viên nhìn xem bình xăng đầy, nhận lại khóa và ra hiệu chúng tôi có thể đi. Tôi cứ nghĩ người ta sẽ phải kiểm tra kỹ lắm cơ, ko ngờ chỉ đơn giản thế, hóa ra vì khi thuê xe đã bắt buộc kèm bảo hiểm rồi, nên nếu có bất cứ vấn đề gì thì bảo hiểm sẽ trả, do đó khách chỉ cần trả xe về đúng chỗ là được. Chúng tôi nhanh chóng lên bus để ra sân bay, tạm biệt hòn đảo này. Khi làm lịch trình, tôi đã đánh giá hơi thấp hòn đảo này, nên dành thời gian hơi ngắn, nhưng ko sao, hẹn lần tới tôi sẽ quay lại và đi nốt những nơi mà mình chưa đến, còn bây giờ, chuẩn bị cho hành trình đến cố đô của Hàn Quốc.

  • Lái xe ở Jeju (3)

    Sáng hôm sau chúng tôi dậy khá sớm, sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tôi ăn tạm cái bánh mì lấy từ bữa ăn đêm trên máy bay còn thừa để lấy sức còn lái xe, 7h chúng tôi bắt đầu di chuyển. Tôi lùi xe ra khỏi chỗ đỗ, cũng hơi vất vả và lóng ngóng khi quay đầu xe 1 chút, nhưng thật may vì không va chạm vào đâu cả, mọi thứ rất êm đẹp. Đêm qua, trước khi đi ngủ tôi đã ngồi check GPS, xem xem các điểm đến của ngày hôm nay sẽ có quãng đường bao xa, đi như thế nào là tiện nhất, tính sơ sơ mỗi địa điểm cách nhau trung bình từ 20-30km. Sau khi nghiên cứu chán chê, tôi quyết định đổi lịch trình 1 chút, những địa điểm dự định đi buổi sáng sẽ đổi lên buổi chiều và ngược lại.  Địa điểm đầu tiên mà chúng tôi đến là hang động Manjang, mua vé vào cửa xong, đi theo biển chỉ dẫn xuống hang động. Đây là 1 hang động dung nham khá lớn, đường vào khá trơn và tối, chỉ có vài ngọn đèn mờ mờ. Càng đi vào sâu càng lạnh, chúng tôi đi được nửa đường thì quyết định quay trở ra, do tối quá, cũng ko chụp gì được, mà theo bản đồ thì cũng chỉ có mỗi con đường trơn trượt này thôi, không có gì đặc sắc lắm, tôi đánh giá nó còn ko bằng hang Sửng Sốt ở Hạ Long.

    Kế tiếp, chúng tôi đến đỉnh núi Seongsan Ilchulbong. Bãi đỗ xe rất lớn, nhưng tôi đi 1 vòng thấy những ô đỗ xe toàn ghi bus, do đó tôi ko dám đỗ. Nhìn đi nhìn lại, tôi phát hiện ra là chả ai quan tâm đến quy định của bãi đỗ xe cả, xe con, xe to gì cũng đỗ hết vào những ô dành cho bus cả, thôi thì thiên hạ đỗ được thì mình cũng đỗ vậy, tôi chọn 1 ô và phi vào. Trời nắng to, nhưng cái nắng của Hàn ko rát như cái nắng của Hà Nội, và lần nào đi du lịch thì tôi cũng thích phơi ra dưới nắng, dù sao tôi cũng đen sẵn rồi mà. Hành trình leo lên đến đỉnh núi cũng khá vất vả, quãng đường 2km nếu đi đường bằng thì tôi đi vô tư, nhưng leo núi thì tôi ko quen. 2 chị em tôi lại chủ quan, vứt hết chai nước ở trong xe, thế là đến 1 trạm nghỉ chúng tôi mua 1 chai nước. Lên đến đỉnh là bạn có thể nhìn toàn cảnh thành phố Seogwipo, thành phố lớn nhất ở đảo Jeju. Ở trên đỉnh gió khá mát, nhưng nắng rất chói chang, ngồi nghỉ 1 lúc thì chúng tôi đi xuống. Đương nhiên là đi xuống thì dễ dàng hơn đi lên rồi, ở chân núi có 1 con đường bao biển khá đẹp, mọi người đi ra đó chụp ảnh khá nhiều, nhưng tôi cảm thấy quá mỏi chân và mệt nên ko ra, chỉ có em gái tôi đi ra chụp cảnh.

    1 điều mà tôi khá thích ở Jeju là hầu hết các bãi đỗ xe đều miễn phí, nếu ở Việt Nam thì chắc tôi mất kha khá tiền cho việc đỗ xe rồi. Ra đến xe đã là hơn 12h, bụng chúng tôi réo liên hồi. Tra trên GPS các nhà hàng mà tôi đã ghi vào lịch trình thì có nhà hàng bào ngư là gần nhất, lái xe mất khoảng 15p. GPS đưa tôi đi vòng quanh bãi đỗ xe 2 lần thì mới thấy đường ra, chúng tôi theo định vị đi men theo con đường bao biển, bảng chỉ dẫn trên đường ghi tốc độ tối đa là 50km/h, tôi rất tuân thủ đi đúng, nhưng các xe phía sau tôi thì ko nghĩ vậy. Họ phát chán với việc đi sau 1 con rùa, thế nên chỉ 1 lát là tất cả đều vượt lên hết, cho tôi hít khói. Rẽ vào quán bào ngư, tôi hơi lo lắng do đường hơi dốc, xe đỗ 2 bên đường khá đông, tôi đã định chen chân vào 1 chỗ trống nhưng rồi lại phi lên đến tận cửa quán, ngay đó là chỗ đỗ xe khá trống, tôi có thể thoải mái mà đỗ vào. Do menu quán toàn tiếng Hàn, 1 lần nữa tôi phải dùng đến phần mềm dịch để gọi món. Đặc trưng của Hàn là bạn đi bao nhiêu người thì phải gọi bấy nhiêu suất ăn, ko cần biết bạn ăn nhiều hay ít. Kim chi của quán khá ngon, em gái tôi muốn xin thêm mà đang chưa biết nói như thế nào để người ta hiểu ý mình thì 1 chị phục vụ đến. Chị hỏi chúng tôi bằng tiếng việt, tôi rất mừng vì có thể nghe thấy tiếng việt ở nơi này, chị hướng dẫn chúng tôi ra quầy tự lấy thêm các loại panchan nếu thích, chị cũng rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi tự đi ra đây du lịch, bởi hầu như khách đến quán này đều đi theo đoàn. Bào ngư khá ngon, quả thật ko phí phạm khi đến đây, mà trang Tripadvisor cũng chấm điểm cho quán này khá cao, nhưng món bào ngư nướng đều có phô mai, mà chị em chúng tôi đều ko ăn được phô mai. Sau khi phát hiện ra nếu ăn kèm với kim chi thì sẽ át được mùi phô mai thì vèo cái chúng tôi xử lý xong món bào ngư nướng, cơm bào ngư ăn cũng rất ok, hơi nhạt nhưng ăn kèm kim chi thì ổn. Kết thúc bữa trưa, chúng tôi lên đường cho hành trình tiếp theo, mà không nghĩ là buổi chiều sẽ đổi lịch trình, ko như dự định. (To be continued)