Life

  • Mongolia 2022 (5): Đêm đầy sao trên thảo nguyên – Tạm biệt Mongolia…

    Tạm biệt khu suối nước nóng, chúng tôi lên đường trở về với thủ đô Ulaanbaator, nhưng trước khi về thì trên đường đi chúng tôi còn 1 trạm dừng chân với trải nghiệm mới, phượt off-road. Chúng tôi mất gần 1 ngày để đi từ Ulaanbaator đến Kharkhorin, và giờ đây khi đi ngược lại về, chúng tôi cũng phải mất tưng đấy thời gian, thậm chí còn lâu hơn vì còn rẽ vào vườn quốc gia Khustai. 8 tiếng lê lết trên xe, và quan trọng là tôi không say xe tí nào, có lẽ nhờ Phương Anh đã dành nguyên 8 tiếng trên xe để nói chuyện với tôi không ngừng nghỉ, giúp tôi tỉnh táo. Thực ra thì cũng không phải chỉ ngồi nguyên 8 tiếng trên xe, vào buổi trưa chúng tôi có dừng ở trạm dừng nghỉ để ăn trưa. Lần này chúng tôi trải nghiệm cơm suất kiểu Mông Cổ, thực ra thì nó cũng như cơm bình dân, thích ăn gì thì gọi món đó, chỉ mỗi tội là không phải trả tiền. Ăn trưa xong thì chúng tôi cũng lên đường ngay cho kịp thời gian, vì cũng chỉ đi trên cao tốc 1 đoạn nữa thôi là sẽ rẽ vào khu vực vườn quốc gia, mà đoạn đường này thì cũng giống như đường đi suối nước nóng, xóc nảy tưng tưng.

    Khi xe bắt đầu rẽ ra khỏi cao tốc, tôi nhìn qua cửa sổ thấy trước mặt là 1 con đường mòn, cũng do vệt bánh xe đi nhiều thì tạo thành đường, nhưng điều quan trọng ở đây là rất nhiều sỏi đá, ổ gà, ổ voi. Tôi quay sang Phương Anh để tiếp tục nói chuyện, với hi vọng rằng sẽ có thể quên đi được việc say xe, thật may là khi chúng tôi không còn chuyện gì để nói tiếp được nữa thì xe cũng dừng lại. Bước xuống xe, đập vào mắt tôi là tấm biển tên vườn quốc gia Khustai rất lớn, bên cạnh đó là 1 khu ger cũng rất lớn, chúng tôi đoán là đêm nay sẽ ngủ lại đây. Mọi người được hướng dẫn đi vào trong để có thể đi vệ sinh, rồi sau đó tập trung trong nhà triển lãm để được nghe và tìm hiểu về nơi này, cũng như được thấy tiêu bản của những con thú ở đây. Chúng tôi cũng được xem 1 bộ phim tài liệu, nó rất hay, và khi mọi người còn đang luyến tiếc vì phim hơi ngắn thì Batmunkh gọi. Chúng tôi đi ra phía cổng, có 2 chiếc xe đã chờ sẵn, chúng tôi sẽ đi vào trong vườn quốc gia. Nhìn thấy chiếc xe, tôi cảm thấy rằng mình sẽ không chịu nổi mất, mùi xăng rất nồng, xe cũng không có điều hòa, đây là loại xe cũ do Nga tặng từ thời những năm 90, và nó vẫn được dùng cho đến giờ. Có 2 người lái xe chờ sẵn, tôi định lên xe có Batmunkh để có thể được nghe cậu ấy dịch cho khi người ta giới thiệu, nhưng không kịp. Ngồi lên xe, thắt chặt dây an toàn, xe bắt đầu chạy, gió và cát theo cửa sổ cứ tát vào mặt, khá rát. Con đường đi vào vườn quốc gia là 1 cung đường mà có trong mơ tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến là mình sẽ đủ can đảm để đi, nó không chỉ xóc nảy mà còn chênh vênh, 2 chiếc xe phóng với tốc độ kinh khủng, giống như đua nhau vậy. 1 bên là vách núi, 1 bên là vực sâu, đường toàn đá chông chênh, lâu lâu lại có bùn bắn lên, rồi gió cát mù mịt, tôi đã nghĩ mình không còn sống nổi mà về, trải nghiệm off road này quá đau tim. 2 cô Nga và chú Quang ngồi cùng xe với chị em tôi, mọi người cũng khá mệt, nên nói với lái xe bảo muốn quay về, chứ chờ được vào sâu trong để ngắm ngựa hoang Takhi thì chắc không còn sức nữa, thật may là lái xe rất giỏi TA, họ thường đón nhiều du khách nước ngoài nên có thể nói thông thạo TA và Nga. Khổ nỗi là đường đi rất hẹp, muốn quay lại thì chúng tôi vẫn bắt buộc phải đi tiếp đến khu vực dừng nghỉ thì mới có thể quay đầu, lại cố gắng chịu đựng thêm 10p nữa thì cũng đến chỗ dừng. Xe dừng cái là các cô chú bắt đầu vác máy ra tác nghiệp với hi vọng có thể quay chụp lại được những động vật hoang dã nơi đây, đặc biệt là loài ngựa Takhi, loài ngựa chỉ sống duy nhất ở Mông Cổ mà thôi. Đứng ngắm nhìn 1 lúc thì xe chúng tôi bắt đầu quay về, còn xe kia thì đi tiếp, trải qua bao gập ghềnh thì cũng ra được tới cổng, mấy cô cháu phi ngay vào chỗ xem phim lúc trước ngồi nghỉ, đó là nơi có điều hòa mát lạnh, nằm dài ra ghế, đánh 1 giấc.

    Đang ngủ ngon thì có tiếng ồn ào, mọi người đã quay trở lại, chúng tôi cứ nghĩ sẽ ở lại khu này thì thấy Batmunkh gọi ra xe, hóa ra đêm nay chúng tôi sẽ ngủ ở 1 nơi khác. Lại đi trên con đường đầy ổ gà, nhưng gần ra đến cao tốc thì lại rẽ sang hướng khác, chúng tôi thấy 1 khu resort nằm giữa thảo nguyên rộng lớn. Lúc này đã hơn 5h chiều, chúng tôi đi vào thẳng nhà hàng, ngồi chờ để nhận ger, khu này cũng vắng tanh như chỗ resort ở Kharkhorin, chỉ có duy nhất chúng tôi là khách, có 2 bạn nhân viên phục vụ mà thôi. Vì khu này vắng tanh nên chúng tôi rất nhanh được nhận ger, nhưng mở cửa ra là 1 mùi hôi bốc lên, mùi của da bò chưa thuộc. Mỗi ger đều được làm từ da bò yak, mà loại bò này da thì siêu dày, lại hôi, người Mông Cổ quen rồi chứ chúng tôi không thể quen được, phải mở cửa ra hơn 30p mới bớt mùi mà bước vào được. Phải công nhận là từng ger chúng tôi ở chỉ có rộng hơn chứ không có bé hơn, ger này có tận 4 cái giường, người thì ít mà kê lắm để làm gì không biết. Xếp đồ xong thì chúng tôi đi ra ngoài ngắm nghía chút, chỉ cần đứng ở ngay cửa ger của mình là đã có thể thấy thảo nguyên rộng lớn và núi cao trước mặt. Đang đứng hít thở không khí trong lành nơi này thì tôi nghe thấy tiếng chó sủa, vội vàng lôi điện thoại ra zoom lên, những con chó đang lùa đàn ngựa về chuồng, 1 người đàn ông phi ngựa ở đằng sau, ở cách đó không xa có 1 ger rất lớn, là nhà của người đàn ông đó, tôi có thể thấy người vợ đang đứng ở cửa chờ chồng mình. Cảnh tượng đàn ngựa chạy về chuồng diễn ra khoảng 15p thì cũng xong, những con ngựa nhanh chóng được quây lại, người chủ nhanh chóng đóng cửa chuồng, buộc lại con ngựa mình cưỡi vào cột rồi rảo bước về nhà, người vợ giang rộng tay ôm hôn chồng rồi cùng vào nhà.

    Được tận mắt chứng kiến 1 phần trong cuộc sống của người dân du mục thực sự, lại trong khung cảnh thảo nguyên rộng lớn tuyệt đẹp, tôi thấy mình thật may mắn. Vì là dân du mục nên họ không ở cố định 1 chỗ, cứ di chuyển như vậy, cuộc sống thực sự rất vất vả. Chúng tôi được gọi đi ăn tối, bữa tối là những món ăn Mông Cổ, có cả 1 bàn dài để các loại gia vị và nước, bánh, đồ tráng miệng cho mọi người tự chọn, nhưng chỉ cần trong cốc hơi vơi nước đi là người phục vụ đã nhanh chóng đến rót đầy cho chúng tôi rồi, chỉ có mỗi đoàn chúng tôi ở đây nhưng họ phục vụ rất chu đáo, đồ ăn luôn đầy ắp. Ăn xong, tôi đi ra phía ngoài ngắm hoàng hôn, trời bắt đầu lạnh hơn, nhưng tôi không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này, đây sẽ là hoàng hôn cuối cùng trên thảo nguyên mà tôi có thể tự do tận hưởng trước khi quay lại với thành phố đông đúc, nhộn nhịp. Trời càng lúc càng lạnh, tôi quyết định đi tắm, nếu muộn hơn sợ rằng sẽ đông cứng thành đá mất, và hơn hết là ở đây không có điện, họ dùng máy phát điện để chiếu sáng nên phải rất tiết kiệm. Có cả khu xông hơi trong khu vực phòng tắm nữ, nhưng không có thời gian nên mọi người chỉ đi tắm thật nhanh, nước nóng lạnh ở đây cũng khó chỉnh như ở suối nước nóng vậy. Tắm xong, chị em tôi quay về lều xếp đồ, xong lại thấy chán nên bắc ghế ra cửa ngồi ngắm sao, lại phát hiện ra Phương Anh cũng đang ngồi ngắm sao, chị em tôi liền đi qua ger em ý ngồi nói chuyện. Sau đó 2 cô Nga cũng gia nhập, chúng tôi ngồi dưới bầu trời sao rộng lớn, co ro khi từng cơn gió lạnh thổi qua, kể cho nhau nghe về những câu chuyện ma và tâm linh, cảm giác vừa vui vừa sợ. Do không có đủ điện để có thể sạc pin điện thoại, cũng như không có sóng nên điện thoại của chúng tôi trở thành cục gạch vô tri đúng nghĩa, tôi tiếc rằng không thể chụp lại được bầu trời sao đó, điều mà tôi sẽ không thể tìm thấy được ở nơi nào khác. Chúng tôi phát hiện ra có ánh điện nhấp nháy ở phía núi, nó di chuyển lúc nhanh lúc chậm, đoán chắc là ánh đèn xe máy, và rồi chúng tôi còn được thấy cảnh sao đổi ngôi, điều mà tôi mới chỉ được xem trên TV và qua sách báo. Lại ngồi nhìn các ngôi sao, đoán tên chòm sao, kể những chuyện vui trong cuộc sống của mỗi người, mấy cô cháu cứ thế mà ngồi với nhau đến tận nửa đêm, khi mà không thể chịu nổi gió lạnh nữa thì mới luyến tiếc tạm biệt nhau về ger của mình để đi ngủ. Lần này chị em tôi không cần đến lò sưởi, dù bên ngoài rất lạnh nhưng bước vào trong ger thôi đã thấy rất ấm, sờ thử thì thấy họ lợp bằng 3,4 lớp da bò, thế này thì không ấm mới lạ.

    Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm, bước chân ra cửa đã thấy lạnh, nhiệt độ là 5 độ, ấm hơn chút so với ở suối nước nóng. Chạy loanh quanh khu này, nó rộng quá mức cần thiết, và trời cũng khá lạnh nên chỉ 1 lúc là tôi phải quay về ger, tận hưởng sự ấm áp 1 lúc rồi mới lại ra ngoài. Mọi người ai cũng dậy sớm, ai cũng muốn tận hưởng nốt không khí thảo nguyên trong lành trước khi lên xe trở về. Bữa sáng ở đây cũng theo kiểu English breakfast, quả thực tôi đã chán ngấy với những món ăn ở đây rồi, tôi thèm rau kinh khủng, ở cái xứ này kiếm được ít rau thực sự là xa xỉ, bữa ăn nào cũng toàn thịt là thịt. Mọi người đề đạt nguyện vọng với Batmunkh, khi trở về có thể chọn món nào có nhiều rau không, chứ ăn thịt mãi sợ quá rồi, Batmunkh suy nghĩ chán chê rồi bảo đi ăn lẩu là có nhiều rau, ai cũng đồng ý ngay. Sau bữa sáng, chúng tôi kéo hành lý ra xe, lên đường trở về với Ulaanbaator, quãng đường đi về cảm giác ngắn hơn và nhanh hơn, chỉ mất hơn 2 tiếng chúng tôi đã đến nơi. Các cô chú có nguyện vọng đi mua len Cashmere nên xe ghé vào 1 cửa hàng rất lớn, nhân viên mặc đồng phục rất đẹp, tất cả đều nói TA rất tốt. Batmunkh giới thiệu đây là cửa hàng lớn nhất ở Ulaanbaator, và rất nổi tiếng, nó thuộc công ty xuất khẩu len Cashmere hàng đầu Mông Cổ. Chị em tôi chỉ đi vòng quanh ngắm nghía mà thôi, trong khi các cô chú ra sức mua sắm, nhìn giá món đồ rẻ nhất cũng gần 1000$, thôi, nghèo nên chỉ dám nhìn. Các bạn nhân viên hết sức bận rộn phục vụ các cô chú trong đoàn tôi, lúc ra về ai cũng xách túi lớn túi bé, nhìn các cô chú quẹt thẻ không tiếc tay, lại ra sức khen đồ rẻ, thế mới thấy dân Việt mình giàu cỡ nào.

    Rồi Batmunkh lại dắt mọi người đi đến 1 trung tâm mua sắm, các cô chú có nguyện vọng mua sắm nên tản đi khắp nơi, chị em tôi đi 1 vòng thấy chả có gì, chui ngay vào hàng trà sữa làm cốc nước cho mát, lại thấy Phương Anh với Trâm cũng lò dò đi vào, đúng là tụi trẻ thì chả có nhu cầu mua gì. Ngồi chán chê, chúng tôi lượn xuống siêu thị phía dưới, mua vài hộp bánh về làm quà, tất cả đều là đồ của Nga, mua rẻ hơn ở VN rất nhiều.

    Theo đúng nguyện vọng của mọi người, Batmunkh đưa chúng tôi đi ăn lẩu, nhìn thấy rau ai cũng hồ hởi, ra sức ăn rau và gọi thêm, gần 10 ngày rồi mới được bữa ăn có rau. Lẩu ở đây là mỗi người 1 nồi riêng, ngồi ở quanh bàn xoay, rất tiện cho mọi người, đồ tráng miệng thì ra quầy line lấy thoải mái. Ăn xong bữa trưa, cảm thấy tỉnh cả người, tâm trạng mọi người đều vui, Batmunkh liền đưa chúng tôi đi xem 1 chương trình biểu diễn nghệ thuật. Bước vào trong khán phòng, chúng tôi cũng không được phép quay chụp gì, nên mọi người rất chăm chú xem. Các nghệ sĩ lần lượt biểu diễn những bài hát, điệu múa truyền thống của Mông Cổ, tôi rất thích những show diễn như thế này, họ làm thành 1 câu chuyện kể cho khán giả về đất nước, con người Mông Cổ; hơi tiếc là show diễn ngắn, chỉ hơn 1 tiếng đã kết thúc.

    Chúng tôi quay lại khách sạn ở lần trước, sau khi nhận phòng, thấy còn khá sớm mới đến giờ ăn tối, 2 chị em tôi quyết định đi bộ dạo quanh xem có gì hay không. Chúng tôi cứ đi lang thang, vừa đi vừa nhìn ngó đường phố, cố gắng ghi nhớ những gì ở nơi này, thấy có 1 siêu thị khá lớn, chị em tôi liền ghé vào, dù sao thì tiền chúng tôi đổi cho đến giờ mới tiêu có vài đồng nên vào xem có gì hay ho thì mua nốt. Nhìn ngó chán chê cũng chả biết mua gì, chị em tôi mua vài tuýp kem bôi tay của Nga, giá cũng siêu rẻ, xong chúng tôi đi về, cũng gần đến giờ ăn rồi.

    Khi mọi người tập trung dưới sảnh khách sạn để chuẩn bị đi ăn thì 1 cơn mưa to kéo đến, đường đã tắc càng thêm tắc, chúng tôi quyết định từ từ đợi ngớt mưa mới đi ăn. Tôi liền đi ra chỗ Batmunkh để nói chuyện, cũng như tặng chút quà cho cậu ấy, thật ra thì nói quà cũng hơi to tát, chỉ là tất cả chỗ đồ ăn vặt tôi mang từ VN sang thôi, chúng tôi kết bạn FB với nhau, hẹn rằng khi cậu ấy sang VN thì tôi sẽ dắt đi ăn những món ngon, thế nhưng mấy tháng sau đó, Batmunkh dắt cả gia đình đến VN thật, tiếc là chỉ ở Đà Nẵng nên chúng tôi không gặp nhau được. Mưa ngớt, mọi người lên xe đi đến nhà hàng, đi mất 30p do tắc đường, nhưng khi nhìn quãng đường thì chúng tôi chỉ ở cách khách sạn có 1 đoạn không xa. Xe dừng ở cách nhà hàng khoảng 50m, phải đi bộ vào, khi đứng chờ sang đường để vào nhà hàng, tôi nhìn tòa nhà sau lưng, hỏi Batmukh đó là tòa nhà nào, cậu ấy bảo đó là phủ Tổng thống. Nếu như ở VN, phủ Chủ tịch được bảo vệ rất nghiêm, xung quanh tuyệt nhiên không có bất cứ nhà nào chứ đừng nói hàng quán, thì ở đây lại khác, vẫn có lính gác bảo vệ, camera, tường rào cao vút, nhưng ngay đối diện lại là 1 dãy nhà hàng, quán nhậu sầm uất. Bữa tối nay chúng tôi ăn nhậu, uống bia kiểu Mông Cổ, cũng chỉ là các món gà rán, pizza thôi, nhưng thưởng thức bia Mông Cổ là 1 điều rất thú vị, nó khá thơm, nhưng tôi vẫn thấy bia Việt ngon hơn. Ăn xong, chị em tôi và 2 cô Nga quyết định đi bộ về, vì quãng đường rất gần, nhìn bản đồ chỉ đi 1 đường thẳng là xong, Phương Anh khá lo lắng sợ chúng tôi lạc, nhưng 2 cô Nga bảo đi với chị em tôi thì lo gì. Buổi tối cuối cùng ở Mông Cổ, lựa chọn đi bộ về khách sạn là 1 lựa chọn sáng suốt, chúng tôi được ngắm nhìn đường phố sau cơn mưa, được nhìn hoàng hôn đỏ rực lúc 10h tối, hít thở không khí mà không cảm nhận chút khói bụi nào dù đường đông kín xe ô tô.

    Về đến khách sạn, chị em tôi ghé vào quán café trong sảnh khách sạn, ăn thử kem Mông Cổ, hơi ngọt nhưng vị rất ngon, tận hưởng buổi tối cuối cùng trong sự ngọt ngào như vậy thật tuyệt. Lên phòng, tôi sắp xếp lại đồ, đi tắm rồi nằm xem lại ảnh của chuyến đi. Tôi lướt 1 hồi nhận ra rằng ảnh chụp ở quảng trường lớn là ít nhất, thật ra thì khi đó cũng không có nhiều thời gian, trước khi vào bảo tàng quốc gia Mông Cổ, xe dừng ở quảng trường lớn 1 lúc để chờ đến giờ mở cửa nên chúng tôi có cơ hội ngắm nghía nó. Quảng trường được đặt tên theo vị anh hùng của Mông Cổ, Sukhbaatar, bên cạnh nó là tòa nhà Quốc hội, phía trước đặt tượng 3 vị Đại Hãn nổi tiếng nhất và được kính trọng nhất, Thành Cát Tư Hãn, Hốt Tất Liệt và Oa Khoát Đài. Nếu có cơ hội quay lại Mông Cổ, tôi sẽ dành thời gian lượn lờ ở quảng trường nhiều hơn, nó có rất nhiều điều thú vị, và xung quanh nó có rất nhiều chỗ để khám phá; tôi còn muốn đi lên phía bắc sát biên giới nữa, nơi sẽ đến với bộ lạc nuôi tuần lộc, nhưng theo mô tả thì phải cưỡi ngựa mất 3 tiếng, đi bộ thêm 2 tiếng mới đến được, rất vất vả và gian khổ, nhưng cũng siêu hấp dẫn.

    Sáng hôm sau, chúng tôi dậy ăn sáng, rồi lên xe ra sân bay, chuyến bay sẽ cất cánh lúc 11h. Sân bay rất đông, đến đây tôi mới thấy có rất nhiều khách châu Âu, thế mà khi đi chơi lại chả gặp được mấy, thế mới lạ. Tạm biệt đất nước Mông Cổ xinh đẹp, hẹn 1 ngày gặp lại khi tôi đủ tiền và đủ dũng cảm để có thể cưỡi ngựa 3 tiếng đi vào núi.

  • Mongolia 2022 (4): Tắm suối nước nóng và cưỡi ngựa trên thảo nguyên…

    Trên đường rời Kharkhorin, chúng tôi lại đi qua bảo tàng, lần này thế cờ đã đổi, có lẽ mỗi hôm nó sẽ được sắp xếp 1 thế cờ khác nhau. Đi qua sông Orkhon, chúng tôi mới có thể thấy cuộc sống bên bờ sông của người dân nơi đây, người lớn giặt giũ bên sông, trẻ con chạy đuổi nhau, những người đàn ông thì xếp cỏ, lùa dê, cừu… Ở đây cũng có những nhà máy công nghiệp lớn, vẫn nhả ra những cột khói trắng và không hề có mùi gì trong không khí, bạn vẫn có thể cảm nhận được không khí trong lành của thảo nguyên. Chúng tôi đi hơn 1 tiếng thì bắt đầu rời khỏi cao tốc, rẽ vào 1 con đường đất, chỉ có vệt bánh xe đi qua tạo thành đường, còn lại tất cả đều hoang sơ. Có 1 cây cầu bắc qua suối, nhìn từ trên xe thì cầu khá nhỏ, không biết có thể đi qua được không vì xe chúng tôi là xe 29 chỗ, ấy vậy mà sau 1 lúc chỉnh lái thì bạn lái xe cũng đưa được xe qua rất nhẹ nhàng, sau đó bạn ý liền dừng xe lại cho mọi người có thể chơi 1 lúc ở bên suối, cũng như có thể chụp ảnh đàn bò Yak đang gặm cỏ gần đó. Tôi chỉ dám đứng nhìn từ xa, những con bò Yak thực sự rất to, và cũng rất hôi, tôi chỉ sợ nếu lại gần thì có thể làm chúng nổi điên. Ngắm chán chê thì tôi ra bên suối nghịch nước 1 chút, trời nắng chói chang mà vẫn cảm thấy hơi lành lạnh, không quấn khăn thì lạnh, mà quấn khăn vào lại cảm thấy hơi nóng. Chơi 1 lúc thì chúng tôi lại lên xe đi, quả thật nhìn con đường trước mặt mà tôi chỉ muốn đi về, chỉ toàn sỏi đá, xóc kinh khủng, ngồi trên xe cứ dập dềnh lên lên xuống xuống. Đi khoảng 1 tiếng chúng tôi lại gặp 1 đàn bò Yak đi ngang qua trước xe, rồi 1 đàn cừu lớn nữa, mọi người lại hớn hở xuống xe để quay chụp. Tôi nhìn phong cảnh xung quanh thấy thật hùng vĩ, bao quanh là những dãy núi cao, thảo nguyên xanh mướt, ngẩng đầu lên có thể thấy chim đại bàng bay trên đầu, rồi những con sóc chạy rất nhanh vụt qua, tất cả đều hoàn toàn tự nhiên, không hề có sự can thiệp của bàn tay con người ở nơi này, rất tuyệt vời.

    Đến giữa trưa chúng tôi mới tới nơi, suối nước nóng Tsenkher, bước xuống xe là 1 mùi ngái ngái bốc lên, hóa ra chúng tôi đang đứng rất gần khu chăn nuôi ngựa nên đang được tận hưởng mùi vị từ chuồng ngựa. Có nhân viên mang xe đẩy ra để đẩy hành lý cho chúng tôi, từ chỗ đỗ xe đi vào trong cũng gập ghềnh vì đường toàn sỏi đá tự nhiên, mọi người đều mệt và đói, chúng tôi vào luôn nhà hàng để ăn trưa. Họ đã dọn sẵn các món ăn lên cho chúng tôi, tất cả đều là món ăn của Nga, do nơi này cực kỳ gần với biên giới Nga, nói chung là đồ ăn rất ngon, trừ việc là rất nhiều vị bơ sữa siêu ngậy, thật sự là 1 thử thách với tôi trong việc lấp đầy dạ dày. Ăn xong, trong lúc chờ được nhận ger thì chị em tôi đi lang thang ngắm nghía xung quanh. Khu này cũng rất rộng, và còn đang xây thêm, ngay đằng sau là 1 cánh rừng nhưng đang bị chặt bớt, rất nhiều máy xúc, cần cẩu hoạt động liên tục. Đây là khu suối nước nóng, có rất nhiều du khách ở đây, các gia đình bản địa có điều kiện cũng đến đây nghỉ dưỡng, họ nằm dài ra phơi nắng, trẻ con thì bơi lội ở các bể nước nóng. Có 1 điều tôi phải công nhận là dân Mông Cổ cực kỳ trắng, có lẽ do khí hậu khô và đến ¾ thời gian trong năm là tuyết phủ đã làm nên 1 làn da trắng như vậy, và họ có có vẻ giống người Âu Mỹ, rất thích tắm nắng để có được 1 làn da nâu khỏe mạnh.

    Rồi chúng tôi cũng được nhận ger, thật may là không phải đi xa, chị em tôi ở trong ger cách nhà hàng chỉ khoảng 20m, rất tiện đi lại, và nó cũng rất gần với nhà vệ sinh. Ở đây chỉ có khu vệ sinh chung, chia ra làm khu nam và nữ, trong mỗi khu sẽ có nhiều phòng tắm và nhiều nhà vệ sinh, tất cả đều có cửa và rèm che nên cũng không phải ngại cho lắm. Nếu như ở khu resort trước, ger chúng tôi ở nó thanh lịch, trang nhã bao nhiêu thì cái ger này nó trang trí theo 1 phong cách sặc sỡ khó diễn tả. Có hẳn 3 giường trong ger, và ở giữa là 1 cái lò sưởi, ngẩng đầu lên thấy có ống khói và có 1 phần trên đỉnh hở ra, tôi nghĩ nếu mưa thì có mà lĩnh đủ. Bật đèn lên thì không được, tôi phát hiện ra là người ta đang ngắt điện ở trong ger, lại chạy đi ý kiến, nhưng rất nhanh chỉ 10p sau là đã có điện về làng. Nhìn đồng hồ đã 3h chiều, nắng vẫn gắt, chị em tôi quyết định đi ra tắm suối nước nóng, đã đến đây rồi mà không tắm thì quá phí. Mò ra đến đó mới thấy rằng họ đã xây thành từng bể, to có, nhỏ có, muốn tắm bể nào cũng được; chúng tôi thấy có 1 bể được che bởi bóng râm của nhà hàng, không bị nắng nên quyết định chọn bể đó, lại gần thì thấy có cô Hương và cô Hạnh đang ở đó, gặp người nhà mình thì thoải mái rồi. Thò chân xuống nước, tôi phải rụt lại ngay, nước siêu nóng, cô Hương bảo may là bể này còn trong bóng râm rồi đó, chứ mấy bể bên ngoài nắng còn nóng nữa cơ. Mãi rồi chị em tôi cũng nhích được từng tí xuống nước, quen dần với nhiệt độ của bể, ngâm mình trong nước rồi tôi mới lại phát hiện ra 1 điều là có rất nhiều ruồi, con nào con nấy to vật vã, có lẽ là thuộc loại ruồi trâu. Như đã nói lúc mới đến đây, khu resort này được xây gần khu chăn nuôi ngựa nên có rất nhiều ruồi, bạn cứ tưởng tượng cảnh mình đang ngâm mình trong làn nước khoáng nóng tốt lành nhưng bên tai thì cứ vù vù tiếng ruồi bay xung quanh, rất khó chịu. Nguồn nước ở đây bắt đầu từ các núi lửa cũ ở Arkhangai nên nước ở đây luôn nóng quanh năm bất chấp độ cao 1860m so với mực nước biển. Trong nước cũng có rất nhiều các khoáng chất tốt cho sức khỏe, nhất là các bệnh về khớp như natri carbonat, hydrocarbonat, sunfat, fluorit, hydro sunfua. Ngâm được 10p thì tôi không thể chịu được nữa, ngoài vì ruồi bay ra thì nước cũng quá nóng, để lâu hơn chắc tôi thành xương ninh. Đứng dậy đi vào phòng tắm thay đồ, chị em tôi đi ra chỗ Batmunkh đang đứng chờ, như đã hẹn từ trước, chúng tôi sẽ được cưỡi ngựa đi trên thảo nguyên, nghĩ đến đã thấy rất thích.

    Nói chung là đời không như là mơ, cưỡi lạc đà đã sợ, cưỡi ngựa còn sợ hơn, ít nhất lạc đà khi có vấn đề gì nó sẽ ngồi xuống, với cả loại lạc đà chúng tôi cưỡi là loại 2 bướu, ngồi giữa 2 bướu vẫn có cảm giác chắc chắn. Có những nài ngựa đã đứng sẵn, nhưng những con ngựa có vẻ không hiền như lạc đà, chúng không chịu đứng yên 1 chỗ, Batmunkh yêu cầu mọi người không được đeo khăn hay trang sức, cũng phải mặc quần áo gọn gàng, tuyệt nhiên không được mặc váy hay đồ gì quá lùng bùng, có thể làm ngựa sợ hoặc khi ngựa phi thì khăn hay váy áo tung bay có thể che mắt ngựa hoặc quấn vào dây làm cho bị ngã. Ấy vậy mà cô Hiền vẫn không nghe lời Batmunkh dặn, vẫn cứ mặc 1 chiếc váy dài tung xòe, ra sức đứng tạo dáng chụp ảnh bên những con ngựa, mặc kệ nài ngựa và Batmunkh nhắc nhở, kéo ra, cho đến khi có 2 con ngựa có vẻ khó chịu giậm chân liên tục, khả năng cao nó sẽ đá, Batmunkh kiên quyết lôi cô ra và hét ầm ĩ, cáu gắt, lúc này mọi người cũng xúm vào bảo cô Hiền đi về thay đồ thì cô mới chịu đi, dù rằng cô dỗi và bảo sẽ không thèm cưỡi nữa. Em gái tôi và 2 cô Nga thấy những chú ngựa có vẻ khó điều khiển nên quyết định sẽ không cưỡi mà chỉ đứng nhìn, tôi dù sợ nhưng vẫn ham hố cưỡi. Batmunkh và 1 nài ngựa đỡ tôi lên lưng ngựa, thực sự ngồi lên rồi, 2 chân đã móc vào chỗ để chân, tay đã nắm chặt dây cương nhưng tôi vẫn khá run, đây là lần đầu cưỡi ngựa, tôi không biết làm sao để điều khiển nó. Nài ngựa hướng dẫn cách điều khiển, Batmunkh dịch lại bằng TA cho tôi, tôi làm theo và con ngựa cứ quay vòng vòng, tôi càng hoảng. Cũng như lần cưỡi lạc đà, chúng tôi cũng chia thành 2 nhóm cưỡi ngựa, lần này có Batmunkh cũng cưỡi ngựa cùng nhóm 1, tôi cũng cảm thấy đỡ sợ hơn. Lúc đầu nài ngựa nắm dây kéo chúng tôi đi, do tất cả đều chưa quen, nhưng 1 lúc sau khi đã quen hơn, con ngựa của tôi không chịu sự điều khiển của nài ngựa nữa mà ra sức phi lên đầu, nài ngựa phải đẩy lại xuống, nhưng được 1 lúc nó cũng lại vượt lên, lại bị đẩy xuống. Chúng tôi cưỡi ngựa đi vào thung lũng, lúc này là 5h chiều, nắng nhuộm vàng trên những thảm cỏ xanh ngắt, ngẩng đầu lên là vách núi cao sừng sững bao bọc xung quanh, trời xanh ngắt. Tất cả đẹp tuyệt vời, tôi đang tiếc vì không thể chụp ảnh hay quay lại khoảnh khắc này thì thấy các cô chú hô lên, hóa ra cô Hạnh, người sẽ đi nhóm 2 đã vác máy ảnh chạy bộ theo chúng tôi, phải phục cô vì ban đầu ngựa còn đi chậm cô còn đuổi theo sát được, chứ lúc sau ngựa bắt đầu phi nhanh, bỏ cô chạy tụt lại phía sau, ấy vậy mà cô vẫn chạy theo sau, quyết tâm quay chụp lại được cho mọi người. Ngẩng đầu lên, tôi thấy 1 đôi chim đại bàng đang bay vòng vòng trên đầu, chúng kêu lên những tiếng vang vọng khắp thung lũng, rồi có mấy người cưỡi ngựa phi nước đại đến chỗ chúng tôi, họ nói chuyện với nài ngựa mấy câu xong lại phi đi, nhìn họ cưỡi ngựa dáng vẻ rất dũng mãnh, những con ngựa phi như gió vào sâu trong thung lũng, chả mấy chốc bỏ xa chúng tôi. Khung cảnh này làm tôi nhớ đến bộ phim Thần điêu đại hiệp, cảnh Thành Cát Tư Hãn dẫn Quách Tĩnh và binh lính của mình đi bắn chim điêu, mỗi tội trên đầu tôi là đại bàng chứ không phải chim điêu, đôi đại bàng bay vòng vòng 1 hồi rồi bay lên đỉnh núi, có lẽ tổ của nó ở trên đó, sau đó lại có thêm mấy con nữa xuất hiện rồi cũng bay về phía đỉnh núi, nhưng hướng hơi khác đôi kia 1 chút. Những khoảnh khắc thiên nhiên này sẽ rất khó mà có thể bắt gặp được ở thành phố, tôi thấy rằng quyết định đi đến đất nước này quả là 1 quyết định đúng đắn và sáng suốt, không hề phí phạm tiền chút nào. Cưỡi ngựa được khoảng 20p thì chúng tôi quay về, và cô Hạnh cũng lại chạy theo, nhưng cô đã rất mệt rồi nên không thể chạy tiếp được, chỉ có thể đi bộ, thực sự rất cảm ơn cô, nếu không có cô thì mọi người không thể ghi lại được những khoảnh khắc quý giá vừa rồi. Nhóm 2 rút kinh nghiệm từ nhóm 1, nên mọi người cẩn thận cầm đầy đủ điện thoại, máy ảnh, Batmunkh cũng lại đi cùng để quay chụp cho mọi người.

    Xuống ngựa rồi tôi mới thấy hết sợ, nhưng vẫn muốn cưỡi ngựa lại lần nữa, cảm giác cực kỳ tuyệt vời, dù rất luyến tiếc nhưng tôi cũng đành đi tắm, 2 bên đùi tôi rất đau vì khi cưỡi ngựa là 2 đùi sẽ thúc vào bên hông ngựa theo chuyển động của chúng, thêm nữa là những con ngựa cũng rất hôi, và ruồi bu xung quanh chúng rất nhiều, nếu không đi tắm thì sẽ rất hôi. Nước trong phòng tắm rất mạnh, nhưng điều khiển nóng lạnh lại rất khó, lúc thì quá nóng, chỉnh 1 tí lại thành nước lạnh, tôi cố gắng tắm nhanh vì nhiệt độ bên ngoài cũng đã bắt đầu giảm dần rồi, không còn nóng như lúc chiều nữa. Tôi mặc 1 chiếc váy hoa mà tôi rất thích, hăm hở đi vào nhà ăn, tối nay chúng tôi cũng lại ăn món Nga, nhưng có 1 món quà đặc biệt được mang đến. Chú Quang ở cùng đoàn tôi, chú cũng đăng ký đi như mọi người, nhưng khi đến Mông Cổ rồi thì thời gian chú đi cùng mọi người rất ít, bạn chú ở đây có khá nhiều, họ cứ thay phiên nhau đón chú đi chơi. Sáng nay, lúc rời resort ở Kharkhorin, chú cũng có bạn lái xe đưa đi, đến tối mới về đây. Bạn chú gửi tặng mọi người ít rượu sữa ngựa mới nấu, nó vẫn còn nóng hổi được đựng trong những chai lớn vặn nắp rất chặt. Chính vì nắp chai quá chặt nên phải mất hơn 10p mới mở được ra, và vì rượu mới nấu còn nóng hổi, lại bị bịt kín nên khi vừa mở ra thì bụp, rượu phun ra tung tóe khắp nơi, tôi ngồi cạnh chú Quang nên lãnh đủ, được tắm lần 2 với rượu sữa ngựa, cảm giác thật khó tả. Mùi rượu rất nồng, ngái ngái, chua chua… và người tôi cũng thế, mặt tôi méo xệch, chú Quang thì rất ái ngại và xin lỗi liên tục, thật ra thì không phải lỗi của chú, nhưng tôi tiếc cái váy mới thay, nó là cái váy tôi rất thích, để dành mãi mới mặc. Cố gắng ăn thật nhanh bữa tối, tôi lại phi về đi tắm gội lại, giặt luôn cái váy và đem phơi ở ngoài ger, hi vọng rằng gió mạnh ở thung lũng sẽ làm nó nhanh khô.

    Buổi tối ở đây khá buồn tẻ, chị em tôi chả biết làm gì, ở đây là thung lũng nằm giữa núi nên buổi tối đến khá nhanh, 7h đã tối rồi, mà chỉ có đèn ở trước cửa từng ger, chứ còn lại sẽ chẳng có đèn để đi lang thang quanh khu này. Trời càng lúc càng lạnh, chị em tôi đóng cửa chui vào chăn nằm nói chuyện, ở đây không có sóng điện thoại nên chúng tôi chỉ dùng điện thoại để xem ảnh và nhìn giờ mà thôi. Có tiếng gõ cửa, có người nói gì đó nhưng chị em tôi không hiểu vì họ nói tiếng Mông Cổ, thế nên 2 đứa quyết tâm không mở cửa, sợ mở cửa có vấn đề gì thì toi. Tiếng gõ cửa 1 lúc rồi thôi, tiếng bánh xe lóc cóc xa dần, tưởng đã yên thì lại có tiếng gõ cửa, chúng tôi vẫn kiên quyết không mở cửa. Trời càng lúc càng lạnh, chị em tôi phải mặc áo phao vào, lôi thêm chăn ở cái giường thứ 3 ra để đắp thêm, đeo khẩu trang vào cho đỡ lạnh mũi, cố gắng ngủ cho quên cái lạnh, chúng tôi thắc mắc sao người ta có thể chịu đựng được cái lạnh như vậy mà không có gì để sưởi vậy. Và rồi đến sáng hôm sau thì chúng tôi đã biết lí do của những tiếng gõ cửa đêm qua, họ đem than củi đến để đốt lò sưởi cho chúng tôi, nhưng do chị em tôi kiên quyết không mở cửa nên họ không vào được, và chúng tôi thì co ro suốt cả đêm. Bảo sao giữa ger có cái lò sưởi, chúng tôi còn cho rằng nó để làm cảnh, thấy có cả diêm và bật lửa mà vẫn không nghĩ ra là mình sẽ phải dùng đến nó.

    5h sáng, trời vẫn rất lạnh, nhưng nắng đã rất to, chị em tôi đi ra ngoài hít thở không khí buổi sáng, dù đêm qua không ngủ được mấy vì lạnh, và cũng vì cái khu biệt thự sau ger chúng tôi có mấy nhóm khách Tây hát hò ầm ĩ cả đêm, rất ồn ào. Chúng tôi phát hiện xung quanh nhà hàng có rất nhiều hoa bồ công anh, nhìn chúng mong manh trong ánh nắng sớm thật đẹp, tôi cởi áo khoác ra để chụp vài cái ảnh, và phải nhanh chóng mặc áo khoác vào không thì chết rét, nhìn nhiệt kế trên tường bên ngoài nhà hàng đang chỉ 3 độ, có nắng sớm mà nhiệt độ có 3 độ, vậy thì đêm qua nhiệt độ phải xuống dưới 0 độ, mà chiều qua nhiệt độ còn ở 33 độ, chênh lệch nhiệt độ trong ngày thực sự rất lớn. Chúng tôi ăn sáng lúc 7h và rồi chuẩn bị lên đường rời khỏi nơi này, đi đến 1 vùng đất mới, nơi mà tôi lần đầu được ngắm 1 bầu trời sao tuyệt vời. (To be continued…)

  • Mongolia 2022 (3): Đến cố đô Kharkhorin

    Sau 2 ngày nhẹ nhàng ở với nền văn minh hiện đại, đến ngày hôm nay chúng tôi sẽ bước vào hành trình trên con đường trải nghiệm cuộc sống trên thảo nguyên rộng lớn. Vẫn như mọi khi, 5h sáng tôi đã tỉnh, nhìn ngó lại mọi thứ, kiểm lại đồ đạc rồi kéo vali xuống, 6h xe xuất phát. Có 1 điều phải công nhận là tuy Ulaanbaator liên tục tắc đường, xe cộ đông kín nườm nượp nhưng ý thức chấp hành luật lệ giao thông ở đây rất tốt, họ đi theo đúng làn đường của mình, tuyệt nhiên không có 1 tiếng còi xe nào dù đường tắc kinh khủng. Sáng sớm đi trên đường, tuy rất ít xe cộ nhưng không bắt gặp bất kỳ chiếc xe nào vượt đèn đỏ cả, trời vẫn nắng nhưng khá lạnh. Đường cao tốc trải nhựa rất đẹp, thẳng băng, xe cứ thế mà bon bon đi, nhưng tôi để ý thấy rằng suốt cả quãng đường chả thấy 1 biển báo giao thông hay biển chỉ dẫn nào cả, ấy vậy mà bạn lái xe cứ đi được đúng mới tài. Mây đen kéo đến, thật may là chúng tôi đang ngồi trên xe, càng đi trời càng mưa to, ấy vậy mà tôi nhìn về phía đỉnh núi phái xa trước mặt lại thấy có mây trắng bao trùm trên đỉnh núi, nhìn rất rõ ràng phía đó không có mưa.

    Mưa 1 lúc thì tạnh, bầu trời xanh ngắt, nhìn sang bên phải xe lại thấy 1 đàn dê đang nhẩn nha ăn cỏ, chúng tôi quyết định dừng xe lại. Ở Mông Cổ đất rộng người thưa, động vật có thể thấy nhiều, chứ người thì ít, chúng tôi dừng xe ngay bên đường cao tốc trong khoảng 20p, ấy vậy mà cũng chỉ thấy được 2 chiếc xe chạy qua, còn lại cả đường vắng tanh, chỉ nghe thấy tiếng chúng tôi nói và tiếng đàn dê. Sau cơn mưa, không khí rất dễ chịu, vẫn gió to do đang đứng ở thảo nguyên, nhưng có thể nhìn thấy trời cao trong xanh, ngửi thấy mùi cỏ ngai ngái, còn có thể chạy theo đàn dê, thật sự rất tuyệt vời.

    Chơi chán rồi, xe lại tiếp tục khởi hành, đi thêm khoảng 2 tiếng nữa, lúc này tôi tưởng như sắp không chịu đựng nổi nữa rồi thì cũng đến trạm dừng nghỉ, lúc này cũng đã gần 12h trưa. Bữa trưa hôm nay chúng tôi ăn đồ Nga, ở trong 1 nhà hàng trang trí theo kiểu đồng quê nước Nga, các cô chú rất vui vì có thể lại được ăn đồ Nga đúng chuẩn hương vị như khi xưa họ ở Nga.

    Sau bữa trưa, chúng tôi đi thêm 1 tiếng nữa thì cũng đến đồi cát Elsentasarkhai, nơi đây được mệnh danh là Gobi thu nhỏ (Hỏa diệm sơn trong nguyên tác Tây du ký), nó được bao quanh bởi thảo nguyên bất tận và những rặng cây, bụi cỏ quý hiếm. Chúng tôi sẽ có trải nghiệm cưỡi lạc đà hai bướu Bactrian trên sa mạc và đi bộ trên cồn cát, cũng như tham quan và trò chuyện cũng những gia đình du mục sống trong những chiếc ger truyền thống ở đây. Tưởng tượng ra khung cảnh thì rất hay, nhưng thực tế luôn phũ phàng, do chỉ có ít lạc đà nên chúng tôi chia làm 2 nhóm để lần lượt cưỡi, sẽ có người dắt đi. Tôi đi ở nhóm 1, Batmunkh đã dặn trước mọi người không được mặc đồ quá lùng bùng, lòa xòa, cũng không đến đeo trang sức hay có hành động gì lạ, sẽ làm cho lạc đà sợ và nó thể tấn công. Khi lại gần, chúng thực sự rất hôi, và chúng sẵn sàng phun nước bọt tứ tung, tôi cứ chạy quanh mấy con lạc đà mà không biết nên chọn con nào, xung quanh là tiếng hét ầm ĩ của các cô khi đã ngồi lên lưng chúng, chúng sẽ nằm xuống và mọi người có thể trèo lên, rồi từ từ chúng đứng dậy. Cuối cùng tôi cũng chọn đại được 1 con trông có vẻ nhỏ, tôi nghĩ nhỏ thì chắc sẽ không cao lắm, nhưng tôi đã nhầm. Khi con lạc đà đứng lên, tôi hét còn to hơn cả mọi người cộng lại, nó rất cao, cảm giác ngồi chênh vênh khiến tôi rất sợ. Tôi liên tục gọi Batmunkh và đòi xuống, Batmunkh cũng gào lên “mày ngồi yên ở đó đi cho tao”, lúc này tôi ước gì mình không biết TA để không hiểu Batmunkh nói gì còn hơn, chứ cứ 1 bên đòi xuống, 1 bên bảo ngồi yên, mọi người xung quanh thì cứ cười ngất. Đoàn lạc đà bắt đầu di chuyển, cảm giác càng chênh vênh hơn, tôi nắm chặt lấy bướu trước của nó, cầu trời khấn phật sao cho vụ cưỡi lạc đà này thật nhanh kết thúc. Cứ 2, 3 con thì sẽ được dắt bởi 1 người, dắt lạc đà cho tôi và cô Nhung là 1 bé trai khoảng tầm 12, 13 tuổi, và nó cứ nhè chỗ nào đường khó đi, đường dốc hoặc chỗ nhiều sỏi đá mà đi, cảm giác cứ nghiêng bên này nghiêng bên kia như sắp ngã đến nơi. Tôi quay sang bảo cô Nhung thử nói chuyện với bé trai dắt ngựa xem nó có thể dắt 2 cô cháu đi đường dễ đi hơn được không chứ cứ thế này thì say lạc đà mất, cô Nhung cố gắng gọi và nói tiếng Nga với nó nhưng nó không hiểu, càng dắt chúng tôi đi đường khó đi hơn. Và rồi tôi phát hiện Batmunkh chạy bộ theo sau chúng tôi, liên tục bấm máy chụp ảnh cho mọi người, hóa ra các cô chú đưa máy ảnh nhờ chụp, Batmunkh cũng rất nhiệt tình. Có 1 bức ảnh Batmunkh chụp nhóm tôi cưỡi lạc đà đẹp đến mức mà sau này tôi phát hiện có mấy công ty du lịch đã lấy ảnh tôi đăng trên FB để làm quảng cáo cho tour du lịch của họ, lúc đầu cũng định ý kiến vì không xin phép mà đã lấy ảnh, nhưng nghĩ lại thì nếu ảnh không đẹp thì người ta cũng không lấy làm gì, thôi kệ, ảnh đẹp được nhiều người biết đến thì vui chứ sao.

    Hành trình cưỡi lạc đà dài gần 1 tiếng, ngay sau khi xuống khỏi lạc đà, tôi lao ngay lên xe ô tô để lấy cồn rửa tay, dốc nửa chai cồn vào để rửa cho đỡ mùi, sau đó dốc hết 1 chai nước lọc để rửa tay mà vẫn còn cảm giác mùi lạc đà cứ quanh quẩn bên mình. Nhóm 2 bắt đầu khởi hành, lúc này tôi có thể đứng nhìn mà cười nắc nẻ vì nhóm 2 cũng chả khá hơn nhóm 1 là mấy, thậm chí còn hét to hơn. Trải nghiệm cưỡi lạc đà thực sự rất thú vị, tuy sợ nhưng ai cũng vui, còn nói với nhau nếu có cơ hội cũng sẽ vẫn thử lại, nhưng do thời gian không cho phép nên chúng tôi đành luyến tiếc rời khỏi nơi này, trước khi đi, mọi người tip cho những người dắt lạc đà, cũng như cho các em bé ở đây ít kẹo bánh mang theo từ VN, mọi người cũng cố gắng trò chuyện với những người sống ở đây thì được biết cho cưỡi lạc đà và nuôi ngựa là công việc chính của họ, trẻ con muốn đi học thì vào năm học người mẹ sẽ theo con đến trường, dựng ger ở cạnh trường để ở, người bố là lao động chính trong nhà, cứ khi nào hết lương thực thì người mẹ sẽ đi về để lấy, thật sự rất vất vả.

    Lại tiếp tục hành trình, chúng tôi đi về cố đô Kharkhorin, nơi này có lịch sử từ năm 1220 và nằm trên con đường tơ lụa (con đường Đường Tam Tạng trong lịch sử đã đi qua để sang Tây Trúc thỉnh kinh). Nằm ngay thượng nguồn con sông Orkhon, thảo nguyên Kharkhorin đã được công nhận là di sản thế giới. Đế chế Mông Cổ đã từng lấy nơi này làm thủ đô mãi cho đến khi Khả hãn thứ 5 là Hốt Tất Liệt chiếm được Trung Quốc và dời thủ đô đến Bắc Kinh. Trên đường đi, chúng tôi thấy 1 chiếc xe ô tô cháy trơ khung, cảnh sát đứng vây quanh để đo đạc, điều tra, chắc phải có chuyện gì kinh khủng lắm xảy ra thì chiếc xe mới cháy trụi đến mức đó. Tuy gọi là thành phố, nhưng tôi thấy nó như 1 thị trấn thì hơn, ở Ulaanbaator còn có thể thấy nhà cửa san sát, nhà cao tầng khắp nơi, nhưng ở đây tuyệt nhiên không có 1 nhà nào cao quá 4 tầng, thưa thớt và cực kỳ yên tĩnh. Điểm đầu tiên chúng tôi ghé vào là bảo tàng Kharakhorum, tuy không quá lớn nhưng bảo tàng Kharakhorum lại có tính lịch sử cao nhất trong tất cả các bảo tàng của Mông Cổ, ở đây lưu giữ rất nhiều tàn tích của một đế chế đã từng tung hoành dọc ngang từ châu Á (trừ Việt Nam) đến châu Âu. Ngay cổng vào của bảo tàng là 1 bàn cờ vua lớn, nó khiến tôi nhớ đến ván cờ mà Ron đã chơi trong tập 1 Harry Potter, cảm giác rằng nếu không giải được ván cờ này thì chúng tôi không thể đi vào. Nhưng trong truyện và phim thì phải giải ván cờ, chứ còn thực tế ở đây thì chúng tôi chỉ cần lách qua bước đi là xong. Bảo tàng tuy nhỏ nhưng sắp xếp rất độc đáo, Batmunkh rất nhiệt tình giải thích cho mọi người về lịch sử nơi này, bởi vì nó cũng chỉ có diện tích có hạn nên thời gian tham quan ngắn, ai cũng tiếc vì không thể ở lâu hơn.

    Rời bảo tàng, chúng tôi đi đến Tu viện Erdenezuu, đây là tu viện Phật giáo đầu tiên tại Mông Cổ và thuộc phái Cách Lỗ của Mật tông Tây Tạng, được xây dựng từ thế kỷ 15 kéo dài trên 500m2 và được vây quanh bởi một bức tường bao phủ của 108 ngọn bảo tháp. Trải qua nhiều lần phá hủy thì đến nay tu viện đã được phục dựng lại để trở thành nơi tu tập của hơn 1800 Lạt ma cũng như trở thành bảo tàng Phật giáo cho du khách tham quan. Xe bắt buộc phải dừng ở bãi đỗ cách tu viện 1 đoạn, chúng tôi đi bộ vào, xung quanh bức tường bao phủ tu viện mọi thứ như 1 phiên chợ thu nhỏ vậy, rất nhiều hàng quán được bày bán, cũng có rất nhiều du khách, từ khi đến Mông Cổ thì đây là nơi đầu tiên tôi thấy có nhiều người tụ tập đến vậy. Cũng như bảo tàng, không được phép chụp ảnh ở bất cứ đâu tại nơi này, ở bên ngoài ồn ào là vậy, mà khi bước qua cổng là tất cả trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Ai nấy đều chắp tay cúi lạy ngay từ khi bước qua cổng, dù còn phải đi bộ khá xa mới vào được đến bên trong. Tôi khá ấn tượng với những bức tranh cổ được treo trong từng gian thờ ở trong tu viện, bên cạnh đó là những bức tranh mới được vẽ rất tỉ mỉ, càng nhìn càng thấy mê. Đi hết các khu vực trong tu viện, đến 1 gian phòng nhỏ có 1 chú tiểu đang đứng xếp những túi nước và muối, tôi đến hỏi xem chúng để làm gì, nhưng khổ nỗi là tôi chỉ nói được TA, còn chú tiểu lại không hiểu TA, hoa chân múa tay 1 hồi 2 bên không hiểu ý nhau, tôi quyết định từ bỏ để quay ra thì chú tiểu dúi vào tay tôi 1 túi muối và 1 túi nước, tôi chắp tay cảm tạ. Lúc ra đến cổng gặp Batmunkh, hỏi xem chúng dùng để làm gì thì Batmunkh giải thích rằng nước dùng để rửa mặt, nó sẽ giúp đem lại may mắn, còn muối thì cứ giữ bên mình thôi, cậu ấy cũng nói tôi thật may mắn khi được người của tu viện đưa cho, vì bình thường những cái này chỉ đến dịp lễ mới phát. Tôi thấy rất vui khi nghe thấy vậy, và quả thật nó đem lại cho tôi chút may mắn khi sau đó tôi biết mình trúng 50k vietlott.

    Điều đặc biệt của chuyến đi ngày hôm nay là chúng tôi sẽ đến thăm nhà Batmunkh, chính xác hơn là nhà vợ của cậu ấy. Batmunkh sống và làm việc ở Ulaanbaator, nhưng vợ con thì sống với bố mẹ vợ ở đây. Tôi bảo với Phương Anh “thế hôm nay Batmunkh sẽ ngủ lại ở nhà chứ không đi cùng chúng ta đúng không?”, Phương Anh bảo rằng em ý đã bảo cậu ấy cứ ở lại nhà với vợ đi nhưng cậu ấy từ chối, không thể bỏ mặc khách được. Ngôi nhà của gia đình cậu ấy chỉ có 1 tầng, nhưng rất rộng, khi chúng tôi vừa dừng ngoài cổng, mọi người trong nhà đã đứng sẵn chờ để chào đón chúng tôi. Con trai lớn của Batmunkh rất giống bố, còn em bé nhỏ thì giống mẹ nhiều hơn, bố vợ Batmunkh là 1 họa sĩ vẽ tranh rất nổi tiếng, ông chuyên vẽ tranh Phật, và các bức tranh của ông được treo rất nhiều ở khắp các đền chùa ở Mông Cổ, những bức tranh mới mà chúng tôi thấy ở trong tu viện Erdenezuu vừa nãy cũng do chính ông vẽ. Chúng tôi còn sốc hơn khi biết 1 bức tranh ông vẽ rẻ nhất cũng có giá lên đến cả tỷ đồng, tôi bảo Batmunkh ”mày ở nhà bán tranh cho bố vợ thôi cũng thừa tiền rồi cần gì đi làm nữa”. Rời khỏi nhà Batmunkh, chúng tôi chụp cùng cả gia đình 1 bức ảnh kỷ niệm, con trai Batmunkh rất lưu luyến bố, không muốn xa bố, nhìn thằng bé rơm rớm nước mắt mà thấy tội tội.

    Điểm nghỉ ngơi của chúng tôi tối nay là 1 khu resort mới mở, và chúng tôi là những vị khách đầu tiên khai trương, tôi lân la hỏi Phương Anh thì được biết giá 1 đêm ở resort này rẻ nhất là 400$, ôi mẹ ơi, dát vàng hay sao mà đắt thế? Khu resort rất rộng, đi mãi không hết được nửa khu, nhân viên thì đứng xếp hàng ngay từ cổng vẫy tay chào đón mọi người, cúi chào khi chúng tôi bước xuống, kéo hành lý cho mọi người đến tận cửa ger, tôi đánh giá 10 điểm cho dịch vụ.

    Trong mỗi ger đều có nhà vệ sinh riêng, 2 giường khá lớn, có cả giá để đồ, bàn ghế và ổ điện đầy đủ, nhìn đồng hồ lúc này là 7h tối mà mặt trời vẫn cứ chói chang, em gái tôi liền đặt máy set timelapse, quyết canh được hoàng hôn trên thảo nguyên. 8h ăn tối, chúng tôi đi vào nhà hàng ở trong 1 tòa nhà lớn giữa resort, lần đầu tiên tôi ăn tối mà phải đeo kính râm vì ánh nắng chói chang hắt qua kính chiếu thẳng vào bàn chúng tôi ngồi. Bữa tối hôm nay là beefsteak, được làm từ thịt bò Yak, thật may là ở đây người ta khử mùi nên tôi có thể ăn được, chứ không khử mùi thì chịu chết. Bữa tối hôm nay rất đặc biệt, bởi vì ngày hôm nay là sinh nhật tôi và cô Hương đi cùng đoàn. Batmunkh và Phương Anh đã bí mật đặt resort 1 chiếc bánh sinh nhật, khi ăn tối xong, nhân viên đem bánh ra, tất cả cùng hát chúc mừng sinh nhật 2 cô cháu, 1 sinh nhật thật đặc biệt và đáng nhớ. 10h, chị em tôi trở về ger, bắt đầu có dấu hiệu của hoàng hôn, em gái tôi rất háo hức vì có thể bắt được khoảnh khắc hoàng hôn trên thảo nguyên, tôi tranh thủ đi tắm thì phát hiện ra hệ thống nước nóng có vấn đề. Hì hục chạy đi tìm nhân viên để báo hỏng, chờ 30p mới có nhân viên đến sửa, khu này rộng quá cũng là vấn đề, tìm người rồi đi đi lại lại cũng hết cả hơi.

    Khi mặt trời lặn thì cũng là lúc nhiệt độ càng lúc càng hạ thấp, buổi đêm trên thảo nguyên nhiệt độ không quá 10 độ, thật may là trong ger có sẵn máy sưởi chứ không thì chị em tôi chết cóng. Ngủ 1 giấc thật sâu, sáng sớm 5h tôi đã tỉnh như mọi khi, nhưng tỉnh là vì nghe thấy tiếng đọc thơ bên ngoài. “Bình minh ơi xin hãy gọi tôi dậy…”, ôi mẹ ơi, ở gần ger của tôi là ger của Phương Anh, em ý ở chung với em Trâm và cô Hiền, 1 cựu giáo viên dạy Văn; và cô Hiền là người đang đi thơ thẩn khắp resort, vừa đi vừa đọc thơ và quay phim. Sau khi nghe đến lượt thứ 10 của cái bình minh ơi thì tôi đành bò dậy, chứ muốn ngủ cũng không ngủ nổi với cái giọng thơ lên bổng xuống trầm đó, nếu chỉ 1,2 lần thôi thì còn đỡ, chứ đến chục lần thì thật đáng sợ. Đi ra ngoài, trời đã nắng to, nhưng vẫn rất lạnh, tôi đi loanh quanh để tận hưởng không khí trong lành buổi sáng, gặp 2 cô Nga cũng đang đi bộ, 2 cô hỏi có phải tôi đọc thơ lúc nãy không, hóa ra 2 cô cũng bị cái giọng thơ truyền cảm của cô Hiền đánh thức.

    7h sáng, chúng tôi đến nhà ăn để ăn sáng, bữa sáng được phục vụ đúng kiểu English Breakfirst, nói chung là ổn. Vì chúng tôi sẽ xuất phát đi ngay sau bữa sáng nên tôi cần uống thuốc chống say, nhưng loay hoay mãi mà không sao vặn được nắp lọ thuốc, tôi đành đi ra nhờ bạn nhân viên giúp, và rồi 2 bạn nam cao to đẹp trai hì hục mãi không sao vặn được cái nắp, nó vừa chặt lại bị trờn gen, rất khó mở, thật may cuối cùng thì 1 người cũng đục được cái lọ cho tôi. Cũng như lúc đến, có người kéo hành lý vào ger cho thì lúc đi cũng có nhân viên đến từng ger kéo hành lý đem ra xe cho chúng tôi. Chúng tôi bắt tay chào tạm biệt và cảm ơn từng bạn nhân viên, bọn họ cũng cúi chào từng người một, rồi lại xếp hàng đứng vẫy chào chúng tôi cho đến tận khi chúng tôi đi ra đến đường cao tốc rồi quay lại nhìn vẫn thấy họ đang đứng vẫy chào, tôi thật sự cảm động trước sự chu đáo và tận tình của họ. (To be continued…)

  • Mongolia 2022 (2): Dạo quanh Ulaanbaator

    Ngày tiếp theo, tôi vẫn dậy sớm như mọi khi, hôm nay chúng tôi sẽ chỉ đi toàn trong trung tâm, nhưng hầu như sẽ không được chụp ảnh ở nơi mình đến, tất cả sẽ chỉ được ghi nhớ bằng mắt. Chúng tôi ăn sáng muộn hơn hôm qua, khi xuống phòng ăn tôi thấy khá đông khách, ngoài đoàn chúng tôi và mấy vị khách HQ hôm qua thì có rất nhiều khách khác nữa, hầu như là các bạn trẻ. Lúc đi thang máy, chú Quang có quay sang hỏi bằng tiếng Nga thì được biết các bạn ý đến từ Uzbekistan, 1 số đến từ Nga, phải công nhận rằng ở đây tiếng Anh có thể hiếm chứ tiếng Nga thì nghe đâu cũng thấy. Sau bữa sáng, tất cả tập trung tại sảnh khách sạn để lên đường đi Bảo tàng Quốc gia Mông Cổ. Bảo tàng nằm ngay gần quảng trường trung tâm, mà khách sạn chúng tôi ở cũng ngay gần đó, nhưng chúng tôi vẫn phải lên xe đi. Theo bản đồ, nếu đi bộ chúng tôi chỉ mất 10p là đến, nhưng vì đi xe nên mất toi 45p mới đến được do tắc đường. Trời nắng to, khá ấm, nhìn bên ngoài bảo tàng là 1 tòa nhà rất hiện đại và đẹp, dù nó được thành lập từ năm 1924.

    Bên trong khá rộng, có rất nhiều nhân viên đứng sẵn ở từng phòng, hướng dẫn và thuyết minh cho khách, ngoài ra còn có màn hình trình chiếu. Quy định của bảo tàng là không được quay chụp gì cả, vậy nên tôi cố gắng ghi nhớ bằng mắt, tôi vẫn ấn tượng với những bộ trang phục cổ bằng da thú, những chiếc mũ đội đầu mà theo thông tin đọc được trên từng bảng thì mỗi chiếc mũ phải nặng từ 5-10kg, nghĩ thôi đã thấy gãy cổ. Người Mông Cổ khá to cao, tôi gặp ở ngoài đường thôi cũng thấy từ phụ nữ đến đàn ông đều rất to cao, 1m7 với phụ nữ là trung bình, còn trai 1m8 thì đứng yên quay 1 vòng thôi cũng thấy, hiếm thấy ai thấp bé. Có thể do họ lớn lên từ trên lưng ngựa, nhìn những bộ trang phục cổ rất to và dài, đọc thông tin xong cũng thấy người xưa to cao thật, 1m8 là bình thường, trong 1 số văn vật cổ, tôi còn thấy ghi lại có người cao đến 2m, người khổng lồ chắc? Bên trong bảo tàng có 1 vài cỗ quan tài người ta khai quật được, vẫn còn nguyên bộ hài cốt bên trong, nhìn vào người này cũng khá to cao, đọc thông tin thì lúc sinh thời người này mất do bị trúng tên bắn, vẫn còn vết mũi tên trên sọ, chiều cao 1m86. Bên trong bảo tàng để điều hòa nhiệt độ khá thấp nên tôi thấy lạnh, vậy nên sau khi xem xong, tôi bỏ qua mấy hàng lưu niệm để phi ra ngay ngoài sân đứng sưởi nắng, lúc này cũng gần 11h, trời nắng gắt, nóng chứ không phải ấm nữa. Ánh nắng ở đây không hề khiến cho tôi có cảm giác rát da như ở nhà, bình thường khi đi du lịch tôi đều có thói quen phơi ra dưới nắng, đen cũng được, đằng nào bình thường tôi cũng không trắng, nhưng tôi thích cảm giác được đắm mình dưới nắng ấm.

    Điểm đến tiếp theo là Tu viện Gandan, tu viện trung tâm và là tu viện quan trọng nhất của Phật giáo Mông Cổ. Với hơn 200 năm lịch sử và thời kỳ thịnh nhất có tới hơn 8000 Lạt ma tu tập, tu viện Gandan là nơi thể hiện rõ nhất sự thịnh hành của Phật giáo Mật tông Tây Tạng tại Mông Cổ, nơi đây cũng may mắn từng là nơi được Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 cư ngụ và giảng dạy. Trên đường từ bảo tàng đến tu viện, Phương Anh có kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về Phật giáo tại đây, bản thân Phương Anh cũng là 1 người rất tin và theo Mật tông, em ý còn khoe với chúng tôi về chiếc vòng tay em đang đeo đã được trì chú tại Tây Tạng, nếu hôm nay chúng tôi may mắn thì có thể được gặp người đứng đầu tu viện và có thể xin được trì chú. Đây là địa điểm linh thiêng nên chúng tôi chỉ chụp 1 ảnh tập thể kỷ niệm ở phía ngoài cửa nhỏ, nơi từ bãi đỗ xe đi vào, còn lại thì tuyệt đối không được phép quay chụp ở bất cứ chỗ nào. Bước vào tu viện, nó rộng hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, chia thành từng khu, tất cả đều yên tĩnh, mọi người cũng không dám nói to, chỉ thì thầm với nhau mấy câu. Theo chỉ dẫn của Batmunkh, chúng tôi đi từ bên phải sang trái, từ khu học của các sư thầy, sang dần đến khu chính, ấn tượng của tôi là được thấy rất nhiều những bức tượng Phật lớn, cao hơn 3m. Tôi quỳ lạy trước từng bức tượng, nhưng chỉ dám niệm “Nam mô A di đà Phật”, sau đó tôi thấy có cả loạt những cái chuông nhỏ, thật ra thì nó nhỏ so với tượng Phật thôi, chứ mỗi cái to cỡ bình Lavie 5l, trên mỗi cái đều có in kinh bằng tiếng Phạn, tôi thấy mọi người đi theo dãy chuông đó, vừa đi vừa chạm vào, quay quay nó, tôi cũng làm theo, tạo ra tiếng leng keng, tôi hơi lo vì sợ làm ồn và không biết có được phép không, định dừng lại thì Batmunkh bảo tiếp tục đi, đó là phong tục ở đây, tôi mới yên tâm đi tiếp. Ra đến sảnh chính, tôi thấy có mấy sư thầy đang ngồi đọc kinh, mọi người muốn vào nhưng lại ngại vì sợ ảnh hưởng đến các thầy, đặc biệt có 1 vị đang ngồi trên ghế cao, cô Nhung hỏi Phương Anh liệu đó có phải là người đứng đầu tư viện không, Phương Anh cũng không rõ, cô Nhung liền đi vào hỏi thử, cô nói tiếng Nga, có lẽ sư thầy cũng hiểu nên thầy xoa đầu cô, cô liền rút vòng tay của mình ra và được thầy trì chú cho. Thấy vậy, chúng tôi cũng lần lượt đi vào, quỳ trước mặt sư thầy, được thầy trì chú cho, sau đó sẽ đi 1 vòng bái lạy từng tượng Phật, lần này thì tôi có bỏ hòm công đức mấy đồng. Lúc đi ra, tôi hỏi cô Nhung “cô nói thầy hiểu ạ?”, cô bảo “không, nhưng cô quỳ lạy xong cứ xổ 1 tràng, rút vòng tay ra luôn, thì thầy hiểu ý thôi, vì thầy nói tiếng Mông Cổ lại với cô”, tôi đoán chắc vì tiếng Nga và Mông Cổ gần với nhau nên có thể sư thầy nghe được chút chăng?

    Chúng tôi rời khỏi tu viện Gandan với tâm trạng rất vui, có thể may mắn gặp được người đứng đầu và được trì chú, lúc này cũng 1h chiều, nhưng do ăn sáng vẫn còn no và tâm trạng mọi người vui nên không thấy đói. Ngay gần tu viện Gandan là Cung điện Bogd Khan, cung điện hiếm hoi còn sót lại của các vua chúa ngày xưa, là nơi nghỉ ngơi mùa đông của vua và hoàng hậu. Gọi là cung điện, nhưng tôi thấy nó được thiết kế theo phong cách kiểu tứ hợp viện của TQ nhiều hơn, nó không quá to, nhưng bước vào là có 1 cảm giác hơi lạnh lạnh, vì bên trong hơi tối. Theo như tôi được biết và nghe Phương Anh kể thì Bogd Khan đã trở thành Bogd Gegeen Ezen Khaan của Đại Hãn quốc Mông Cổ vào năm 1911, khi nước này tuyên bố độc lập từ triều đại nhà Thanh sau Cách mạng Tân Hợi. Ông sinh ra ở Tây Tạng, là Jebtsundamba Khutuktu thứ 8, ông là người quan trọng thứ ba trong hệ thống Phật giáo Tây Tạng, chỉ sau Đức Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền, và do đó còn được gọi là “Bogdo Lạt Ma”, ông là lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng của Mông Cổ. Vẫn như 2 nơi trước, ở đây chúng tôi không được phép quay chụp bên trong, mọi người đi vào, có mũi tên chỉ dẫn hướng đi, và cả 1 người đàn ông đi theo để đảm bảo chúng tôi sẽ không chạm vào hiện vật cũng như lén quay chụp gì. Tôi được tận mắt nhìn thấy kiệu của nhà vua và hoàng hậu, nó rất to và nặng, cảm giác có thể nằm được trong đó, nhìn cái tay kéo thôi cũng đã bằng cái cột cắm biển báo giao thông rồi, ngoài ra còn có rất nhiều vũ khí, cung tên, súng, kiếm…

    Hơn 2h chiều, trời càng lúc càng nắng và nóng, chúng tôi nhanh chóng lên xe để đi đến đồi Zaisan. Mọi người vào ăn tại 1 nhà hàng ở dưới chân đồi, bữa trưa muộn của chúng tôi là món Hàn, khá cay, nhưng đói nên ai ăn cũng ngon miệng. Ăn xong, chúng tôi đi lên đồi, đây là nơi tôn vinh các anh hùng Mông Cổ và Liên Xô trong thế chiến thứ II, cũng là nơi có thể nhìn ngắm toàn cảnh Ulaanbaator. Theo hướng dẫn của Batmunkh, chúng tôi đi vào 1 tòa nhà, đập vào mắt tôi là 1 cửa hàng bán kẹo socola và 1 hàng trà sữa trông rất đẹp, nhìn lên trần nhà tôi thấy nó được trang trí bằng những cái đèn trông như những cành cây, nếu vào buổi tối hẳn sẽ rất đẹp. Tòa nhà khá lớn, chúng tôi tìm mãi mới thấy thang máy, nhưng thang máy sẽ chỉ cho đi lên đến tầng 15, còn lại chúng tôi sẽ phải đi bộ theo những bậc thang lên đồi, đoạn đi bộ dài tầm 2km, lại dốc thoải thoải nên khá dễ đi. Từ chỗ thang máy đi ra đến cầu thang, chúng tôi phải đi qua 1 hành lang bằng kính, nhìn xuống sàn nhà bằng kính, có thể thấy ngay chữ Zaisan rất to ở bên cạnh là tượng con khủng long bạo chúa đang há mồm. Tôi hơi sợ khi đi qua hành lang này, có cảm giác lỡ kính nứt vỡ thì rơi xuống là toi, nhưng vẫn cố bon chen ngồi chụp cái ảnh check in. Bước ra khỏi hành lang, tôi thấy 1 cầu thang dài dẫn lên đồi, trời nắng chói chang nên việc leo lên đồi cũng khiến con người ta cảm thấy mệt dù quãng đường không quá dài. Có khá nhiều du khách nước ngoài cũng đi lên, cứ 10 bậc là lại có 1 hàng ghế đá cho mọi người ngồi nghỉ, càng đi lên cao càng gió lớn, nhưng không khí rất trong lành.

    Mãi rồi cũng lết lên đến nơi, đập vào mắt chúng tôi là 1 đài tưởng niệm bằng đá rất lớn, có tạc tượng những vị anh hùng trong thế chiến II, tôi lại gần đọc bảng thông tin, sau khi nắm được hết thông tin tôi mới nhìn xung quanh, hầu hết mọi người chụp ảnh check in các kiểu, chị em tôi cũng chụp vài cái làm kỷ niệm rồi tranh thủ ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Em gái tôi thích chụp cảnh nên vác máy đi vòng quanh để chụp, còn tôi đứng yên để nhìn đã, tuy rằng đồi Zaisan không phải là nơi cao nhất ở Ulaanbaator, nhưng vị trí của nó có thể giúp bạn nhìn được rõ hơn phía trung tâm thành phố. Ngắm nghía chán chê, em gái tôi gọi tôi đi lên trên, thì ra vẫn còn có đường đi tiếp, nhưng nó hơi khuất nên ít ai để ý, đi thêm vài bậc nữa, có thể thấy 1 mỏm đá, gió khá lớn, nhưng mấy cô chú trong đoàn tôi đều cố gắng leo ra đó chụp ảnh, quả thật vị trí của mỏm đá đó có thể giúp bạn chụp được những bức ảnh phong cảnh rất đẹp, mà đoàn tôi thì đến 1 nửa là những người có đam mê chụp phong cảnh. Tôi thấy có 1 số bạn trẻ trèo ra chụp ảnh, tôi cũng thử, nhưng không dám ra xa hơn, chỉ leo ra được độ chục bước, chọn 1 phiến đá to ngồi chụp rồi đi vào, đứng nhìn thì tưởng nó không có gì, nhưng khi leo ra rồi mới biết khá là trơn và nguy hiểm, trượt chân 1 bước thôi là sẽ trượt dài và rơi xuống ngay, thôi không dại. Ấy vậy mà khi leo trở vào, tôi cũng bị trượt chân, thật may có có 2 chú cùng đoàn kịp tóm lấy, chứ không thì…

    Tích lũy đủ combo nắng gió và sợ rồi, chị em tôi dứt khoát đi xuống, lúc này tôi cần được an ủi tinh thần bằng 1 cốc trà hoa quả. Phi ngay vào quán trà gọi đồ, xong sang quầy kẹo bên cạnh ngắm nghía, tôi cũng mua được cho 2 bạn bé của mình hộp kẹo với hình dáng khá độc đáo. Uống ngụm trà Mông Cổ, khá ngọt dù tôi đã bảo giảm 50% đường, nhưng nó cũng khá ok, thơm, đủ để giúp tinh thần tôi tỉnh táo hơn. Xong xuôi với việc ngắm cảnh rồi, chúng tôi lên xe về khách sạn, 6h hơn mới về đến khách sạn, nắng vẫn gắt, trời vẫn nóng, do hôm nay ăn trưa muộn nên mọi người thống nhất sẽ đi ăn tối muộn. Nghỉ ngơi, tắm rửa, xếp đồ, 8h hơn chúng tôi đi ăn tối, trời vẫn nắng gắt, tôi phải đeo kính râm vào cho đỡ chói mắt, nhưng bắt đầu có gió lạnh nên phải choàng khăn. Chúng tôi đi bộ ra ngay tòa nhà phía sau khách sạn, ăn tối ở 1 nhà hàng TQ tên Dao, hệ thống nhà hàng này tôi thấy ở bên Hàn, Sing và Thái đều có, tôi đoán chắc nó có tiếng hoặc cũng có thể là bán thương hiệu. Nhà hàng rất rộng, nằm trên tầng 2, mọi người ngồi ăn đồ TQ, nó vẫn nhiều dầu mỡ nhưng cá nhân tôi cảm nhận là ở đây đã giảm bớt lượng dầu mỡ hơn so với khi tôi ăn ở TQ. Ăn xong bữa tối là 10h, bước ra đường, bắt đầu có hoàng hôn, và trời khá lạnh, cái khăn tôi choàng không đủ để giữ ấm, nhưng thật may là chỉ phải đi có vài bước chân là về đến khách sạn rồi, tôi lôi điện thoại ra xem, nhiệt độ lúc này là 17 độ, phải công nhận chênh lệch nhiệt độ ở đây khá cao, lúc trưa còn là 31 độ mà giờ đã tụt đi 14 độ. Chúng tôi về xếp nốt đồ, nghỉ ngơi để sáng mai trả phòng và đi sớm, bắt đầu cho 1 hành trình dài rong ruổi trên những thảo nguyên.

  • Mongolia 2022 (1): Những bước chân đầu tiên…

    Đợt rồi, Mông Cổ và Việt Nam đạt được thỏa thuận miễn visa, dân tình ùn ùn rủ nhau đi Mông Cổ, tôi lại ngồi ngắm đống ảnh vi vu Mông Cổ mà nhớ. Với kinh nghiệm đã từng đi, thì bạn không thể chỉ đơn giản là cầm điện thoại có mạng và google dịch là xong, bởi vì bạn sẽ đi đến những khu vực không có sóng điện thoại, và số lượng người biết TA là rất ít. Quả thực, nếu không có người bản địa dắt đi thì chắc tôi khỏi về được với thủ đô Ulaanbaator chứ đừng nói đến việc lên được máy bay về nước. Khi quyết định đi Mông Cổ, tôi và em họ có ngồi xem thông tin, xem vlog của các blogger đi trước, cũng cảm thấy khá hoang mang với vấn đề vệ sinh, khi mà ở trong các ger (lều) thì sẽ phải đi khá xa mới có chỗ vệ sinh, chưa kể là nó còn khá thô sơ. Nhưng ngoài vấn đề đó ra thì trải nghiệm cuộc sống du mục cũng là 1 điều rất đáng mong chờ.

    Chuyến bay của chúng tôi vào buổi chiều, 5 tiếng bay với hãng hàng không quốc gia Mông Cổ MIAT, theo dự kiến thì khoảng 6h tối giờ Mông Cổ sẽ hạ cánh. Chuyến bay kín khách, hầu hết là người Mông Cổ, ngoài ra thì là khách du lịch từ VN đi theo đoàn, 2 chị em tôi được xếp ngồi cạnh cửa thoát hiểm, vị trí khá rộng và thoải mái. Ấn tượng suốt chuyến bay của tôi là bạn tiếp viên nam cực kỳ đẹp trai, và rồi sau này khi nói chuyện với mọi người, hóa ra ai cũng mải mê ngắm bạn ý. Do tôi ngồi sát cạnh cửa thoát hiểm nên bạn ý đi ra để hướng dẫn, nhưng lại nhầm tôi cũng là người Mông Cổ, xổ ra cả tràng, tôi phải bảo ko hiểu, bạn ý liền xin lỗi rối rít và bắt đầu nói TA, chất giọng trầm ấm, dễ nghe. Bữa ăn được phục vụ khá ổn, có thể do đồ ăn lấy từ sân bay Nội Bài nên dễ ăn, ngủ chán chê vẫn chưa thấy đến nơi, ngắm bạn đẹp giai liên tục đi đi lại lại chục lần nữa thì mới bắt đầu có thông báo chuẩn bị hạ cánh. Nhìn ngoài trời vẫn nắng to, dù lúc này đã là buổi tối, sân bay Thành Cát Tư Hãn dần hiện ra, nó cũng chỉ to như Nội Bài mà thôi. Thủ tục nhập cảnh khá đơn giản, khai tờ khai nhập cảnh, xếp hàng chờ các bác hải quan cho qua. Đoàn tôi đi lần này chỉ có 14 người, ngồi lên 1 con xe 29 chỗ, bạn hướng dẫn viên người Mông Cổ tên Batmunkh, là con lai với mẹ là người Mông Cổ còn bố là người Algieria, có thể nói được tiếng Anh, Trung, Nga. Chuyến đi này của chúng tôi là vừa đi vừa khám phá, cái gì hay ho là thử hết, để rồi bên công ty du lịch sẽ rút ra 1 lịch trình chuẩn cho sau này tổ chức các tour khác, đoàn có tôi, em họ tôi và em Trâm cùng em hướng dẫn viên người Việt tên Phương Anh là trẻ nhất, còn lại là các cô chú lớn tuổi tầm bố mẹ tôi, và đều học ở Nga về, vậy nên tiếng Nga rất siêu. Tiếng Mông Cổ gần với tiếng Nga, chữ viết cũng sử dụng hệ chữ viết của Nga, các cửa hàng, siêu thị cũng bày bán toàn đồ của Nga, hệ thống tàu điện ngầm cũng do Nga xây dựng. Tôi còn được nghe kể rằng Mông Cổ từng muốn được sát nhập vào làm 1 phần của nước Nga, nhưng phía Nga đã từ chối, họ muốn có 1 nước nằm giữa Nga và TQ, ít nhiều có thể làm lá chắn. Thế hệ người Mông Cổ cũ rất sùng bái Nga, còn thế hệ trẻ bây giờ thì đã có phần xa cách hơn, nhưng điểm chung đều là không thích TQ, bạn có thể gặp người TQ ở khắp nơi trên thế giới, nhưng khi ở thủ đô Ulanbaator thì tôi hầu như không gặp hay nghe thấy 1 giọng tiếng Trung nào cả, thế nhưng vẫn thấy chuỗi nhà hàng TQ, dù vào trong đó chỉ nghe được toàn TA và Mông Cổ.

    Khoảng cách từ sân bay về trung tâm thành phố chỉ mất khoảng 1 tiếng đi xe, nhưng đó là khi đường thông hè thoáng, còn đây chúng tôi được trải nghiệm cảnh tắc đường kinh khủng, 11h đêm mới bò được về đến khách sạn. Khách sạn chúng tôi ở là 1 khách sạn 4 sao nằm ở vị trí trung tâm, phóng tầm mắt là có thể nhìn được đến phía bờ sông. 11h đêm hơn, lúc này trời bắt đầu tối, và đến 0h thì tối hẳn, nhưng bóng tối chỉ kéo dài được khoảng 2 tiếng, đến tầm 2h hơn là bắt đầu có những tia nắng ló rạng rồi, giờ thì tôi cũng đã được trải nghiệm cảm giác gần như là đêm trắng rồi, may là vẫn còn có tí chút bóng tối. Nhiệt độ buổi đêm khá lạnh, khoảng 13-15 độ, phải bật điều hòa ấm trong phòng thì chúng tôi mới chịu được. Sáng hôm sau, tôi dậy khá sớm, nhìn đồng hồ là 5h sáng, ở VN thì sẽ là 7h sáng, cũng đúng với giờ dậy hàng ngày của tôi, bên ngoài trời nắng to, lác đác vài chiếc ô tô chạy trên đường. Tôi tranh thủ đi tắm gội rồi thay đồ, 6h30 chúng tôi xuống ăn sáng, phòng ăn của khách sạn cũng khá rộng rãi, đồ ăn phong phú. Ngoài đoàn chúng tôi ra thì có lác đác 1 vài vị khách người Hàn, từ Seoul có đường bay thẳng sang đây nên khách Hàn sang du lịch khá nhiều. 7h30, đoàn xuất phát đi, nếu muộn hơn thì sẽ dính tắc đường, không biết bao giờ mới đến nơi được. Batmunkh đến rất đúng giờ, đi đổi tiền giúp mọi người, do ở VN không có nơi nào đổi tiền Mông Cổ cả, nên chúng tôi mang tiền $ theo để đổi ở bên này, mà đổi xong tôi cũng chả biết phải tiêu gì cả, nhưng không đổi thì cũng không ổn, lỡ cần mà lại không có tiền.

    Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là quần thể tượng Thành Cát Tư Hãn, biểu tượng của đất nước Mông Cổ, trên đường đi, chúng tôi được nghe Phương Anh kể về tiểu sử của ông, cũng như khá nhiều câu chuyện thú vị về đất nước này. Đi ra ngoài thành phố, tôi có thể nhìn thấy tuyến đường sắt xuyên Siberia, Batmunkh giới thiệu đây là tuyến đường sắt quan trọng của Mông Cổ, góp phần đóng góp rất lớn vào nền kinh tế của nước này. Mông Cổ khá nghèo, do vị trí nằm sâu trong đất liền, 80% diện tích là thảo nguyên và sa mạc, khí hậu khô nên không trồng trọt được mấy. Khi đến nơi, tôi thực sự choáng ngợp bởi bức tượng khổng lồ, xung quanh là thảo nguyên nên khá là hút gió, cả đoàn chụp 1 bức ảnh kỷ niệm và cũng là để quảng cáo giúp bên du lịch. Tượng Thành Cát Tư Hãn cưỡi trên lưng ngựa được làm bằng thép không gỉ cao 40m nặng 250 tấn, cũng là bức tượng trên lưng ngựa cao nhất thế giới. Nằm cách trung tâm thủ đô Ulanbaator 54km và bên cạnh bờ sông Tuul xinh đẹp, quần thể tượng được xây dựng vào năm 2008 để kỷ niệm 800 năm thành lập đế quốc Mông Cổ. Sau khi chụp ảnh xong, chúng tôi đi vào trong, có các nhà hàng, khu lưu niệm và cả bảo tàng bên trong bức tượng, do không được chụp ảnh trong bảo tàng nên tôi chỉ có thể ngắm nhìn, xem video chiếu trên màn hình. Có thang máy đi lên trên, nhưng chỉ đi được đến gần đỉnh, sau đó sẽ phải đi thang bộ, chúng tôi có thể đi ra ngoài, đứng trên đầu ngựa, có thể chụp ảnh lấy nền đằng sau là Thành Cát Tư Hãn, nhưng gió rất lớn và khá lạnh, tôi lại sợ độ cao nên chỉ bò ra 1 đoạn nhìn rồi bò vào, vâng, bò chứ không dám đi như mọi người, hèn mà. Đi xuống, chị em tôi thấy có 1 nghệ nhân đang làm tranh truyền thống, cả 2 tò mò đứng xem say sưa mà không để ý mọi người đã ra xe hết, Batmunkh phải quay vào tìm chúng tôi. Lên xe rời khỏi nơi này, tôi vẫn luyến tiếc vì còn chưa được xem hết cả quá trình làm tranh, nó thực sự thú vị và hay ho.

    Điểm đến tiếp theo là Khu phức hợp thế kỷ 13, là một vương quốc Mông Cổ thu nhỏ gồm 06 khu vực khác nhau tái hiện lại cuộc sống của người dân vào thế kỷ 13 (là thời kỳ tồn tại của đế chế Nguyên Mông – đế quốc du mục lớn nhất thế giới từng tồn tại). Đi hết đường cao tốc, chúng tôi rẽ vào con đường đất khá xóc, với đứa yếu rớt như tôi thì nó là 1 cực hình vì tôi say xe bết xê lết. Đang đi thì chúng tôi thấy có 1 đàn ngựa ở trên thảo nguyên, mọi người ngỏ ý muốn xuống xe chụp ảnh, bạn lái xe liền nhanh chóng dừng xe. Gió ở thảo nguyên rất lớn, mà bước đi cũng phải cẩn thận không sẽ dẫm phải sản phẩm của những chú ngựa, chúng tôi chỉ dám đứng xa xa để chụp, sợ rằng lại gần sẽ khiến chúng hoảng sợ. Trong đoàn có cô Nhung là dân chuyên đi chụp ảnh, cô vác khẩu súng với quả lens khủng ra, cố gắng chạy lại gần để có thể bắt được những hình ảnh đẹp nhất, tôi không rõ lắm về máy ảnh, nhưng tôi có theo dõi 1 vài nhiếp ảnh gia và thấy rằng máy cô Nhung dùng giống với Bjorn Persson, 1 nhiếp ảnh gia Thụy Điển chuyên chụp ảnh và làm phim về động vật hoang dã. Chụp choẹt độ 10p, chúng tôi lại lên xe tiếp tục hành trình, khoảng gần 1h chiều mới đến nơi, có những người chạy ra đón và hướng dẫn chúng tôi đi vào lều Vua, lều to nhất. Tất cả họ đều không nói được TA, các cô chú hỏi họ bằng tiếng Nga, họ cũng không hiểu, chỉ nói được tiếng Mông Cổ mà thôi, Batmunkh phải làm phiên dịch cho chúng tôi. Đi cả 1 quãng đường dài và xóc, tôi rất mệt và đói, khát nước, trên từng bàn có 1 cái bình, có bạn nhân viên phục vụ ra rót cho từng người, là rượu sữa ngựa. 1 mùi ngái ngái xộc lên mũi, tôi cố nín thở để nhấp 1 ngụm mà chỉ muốn phun ra, may là còn có chai nước lọc bên người để uống. Ngồi cùng bàn với 2 chị em tôi là 2 cô Nga và em Trâm, Trâm cũng không thể uống được nên ngồi nhìn, 2 cô Nga thì từng có thời gian dài học ở Nga nên đã quen với mấy thứ này. Các cô bảo rằng đây là người ta không khử mùi nên mới thế, các cô ban đầu cũng hơi khó chịu nhưng uống vẫn được, rất ngon. Rượu sữa ngựa rất nổi tiếng ở Mông Cổ, nó có tác dụng làm ấm cơ thể và nhiều chất bổ giúp tăng đề kháng và sức khỏe, ngày xưa, bên lưng ngựa của mỗi người Mông Cổ luôn có những bầu rượu sữa ngựa để họ có thể uống bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi ở bên ngoài, trời tuy nắng to nhưng khá lạnh, bước vào lều là thấy ấm ngay, những cốc rượu sữa ngựa được rót ra cũng rất ấm nóng, nhưng tôi không thể nào nuốt được. Đồ ăn cũng nhanh chóng được dọn lên, người Mông Cổ rất hiếu khách, họ bày lên toàn những món ăn đặc trưng của họ, và tất cả đều được làm từ sữa, kể cả bánh hay súp. Tôi không ăn được những gì có sữa, bơ hay phô mai, vậy nên đành nhìn những món ăn trên bàn, nhớ đến chỗ mì tôm xách đi từ VN vẫn đang nằm trong vali ở khách sạn. Thật may là 2 cô Nga có mang theo bánh mỳ, nó chỉ là bánh mỳ lấy từ trên máy bay thôi, 2 cô vẫn nhét trong túi, tuy đã ỉu nhưng nó là cứu tinh cho 2 chị em tôi. Ăn xong, tôi mới bắt đầu nhìn kỹ xung quanh lều. Ở ngay chính giữa là lò sưởi, còn ở vị trí của người đứng đầu có 1 cái bàn dài và to, bày biện 1 số thứ, 2 bên có để 2 bộ áo lông thú theo kiểu áo truyền thống của người Mông Cổ. Tôi lại gần để xem, bạn nhân viên ra hiệu ý rằng có thể mặc vào để chụp ảnh, nhưng tôi từ chối, nó rất nặng và hôi, tôi cũng không dám ngồi chụp ảnh, vì cảm thấy dù sao đây cũng là nơi lịch sử, mình ngồi vào vị trí của thủ lĩnh cũng không hay lắm, chỉ nên ngắm nhìn thôi. Ngôi lều mà chúng tôi đang ngồi cũng chính là nơi mà trước đây các Đại hãn từng ngồi để bàn việc chính sự với các tướng lĩnh, vị trí mà chúng tôi ngồi ăn là bên góc trái, với những cái bàn thấp hơn hẳn so với vị trí bàn của Đại hãn.

    Dự định ban đầu là sau bữa ăn thì chúng tôi sẽ lại đi tiếp vào trong, khu này rất lớn, mà chúng tôi mới chỉ đến 1 lều đầu tiên, nhưng sau khi bàn bạc lại, cũng hỏi qua Batmunkh thì những khu sau cũng na ná như ở đây thôi, có chăng là sẽ có những hoạt động khác cho mọi người, chúng tôi quyết định đi về khách sạn nghỉ ngơi sớm, lấy sức cho ngày mai lại đi tiếp. Rời khỏi khu lều cũng đã là hơn 2h chiều, về đến khách sạn cũng tầm 5h nếu không tắc đường, tôi lên dây cót tinh thần cho quãng đường về xóc nảy đến đáng sợ, nhưng có lẽ do đã tỉnh táo hơn, buổi chiều cũng ấm hơn so với buổi sáng nên quãng đường về tôi khá tỉnh táo. Đi ra khỏi khu vực xóc nảy, quay lại con đường cao tốc, tôi có thể nhìn thấy tượng Thành Cát Tư Hãn, lúc này mới nhìn rõ hơn được sự hùng vĩ của bức tượng, quả thực rất đáng ngưỡng mộ. Chú Quang đi cùng trong đoàn có hỏi Batmunkh về 1 bức tượng Thành Cát Tư Hãn khác, nhưng Batmunkh nói nó không nằm ở Mông Cổ mà ở Nội Mông, thuộc TQ, vốn dĩ Nội Mông là vùng đất của Mông Cổ nhưng đã bị TQ chiếm, bản thân người Mông Cổ cũng không có nhu cầu lấy lại đất của mình, tôi nghĩ cũng phải thôi, họ còn muốn sát nhập vào Nga cơ mà, thì quan tâm gì đến vùng đất con con kia. Trên con đường đi vào trung tâm thành phố, chúng tôi đi ngang qua con sông Tuul, tôi có thể thấy những người đi cắm trại bên bờ sông, rồi trẻ con bơi, chạy nhảy, người lớn tắm nắng… Gọi là sông nhưng nó không quá rộng, đoạn chảy trong thành phố có vẻ khá nông nên tôi thấy các vị phụ huynh thoải mái để con mình bơi lội mà không cần nhìn, tôi bảo với Batmunkh rằng “tao nghĩ nó là suối thì hợp lý hơn”. Nhìn lên trời tôi thấy ở phía góc xa có những cột khói trắng, hỏi Batmunkh thì được biết đó là khói từ những nhà máy thép, nó đã được xử lý để không gây ô nhiễm môi trường khi thải ra, lại gần cũng không nghe thấy tiếng ồn từ nhà máy hay ngửi thấy mùi gì cả, tôi thật sự ấn tượng với ý thức bảo vệ môi trường ở đất nước này.

    Lê lết mãi thì 5h chiều cũng về được khách sạn, tôi chỉ muốn lao ngay lên giường mà thôi. Nằm nghỉ 1 lúc, đến 6h30 thì đi ăn tối, chúng tôi đi bộ đi ăn tối ở 1 nhà hàng gần khách sạn, trời vẫn nắng chói chang, phải đeo kính râm cho đỡ chói mắt. Nhà hàng chúng tôi ăn ở cạnh 1 quảng trường khá lớn, có khu vui chơi trẻ em, có những quầy bán hàng rong, từ trên nhìn xuống tôi thấy có 1 trò chơi mà không hiểu nó là cái gì, người ta sẽ ngồi trong 1 cái xe tròn tròn, nhưng khi lái thì nó sẽ nghiêng bên này bên kia, uốn lượn khắp nơi, bọn trẻ con rất thích, và những ông bố còn thích hơn, tôi thấy có đến 2, 3 ông bố cứ chơi liên tục, mặc kệ cho đứa con chạy theo đòi. Bữa tối là các món ăn Mông Cổ tiếp, nhưng lần này có vẻ ít sữa hơn, nên vẫn có món tôi ăn được, ăn xong 2 chị em tôi đi xuống xem ở dưới có gì vui, có 1 quầy bán táo, chúng tôi 2 ngày rồi chưa ăn hoa quả nên đi qua mua. Do ở đây người ta không trồng được mấy, nên táo khá xấu và bé, giá cũng không rẻ cho lắm, chúng tôi mua 6 quả, nhưng ăn rồi mới thấy táo dở kinh khủng, chua và chát. Đi bộ về khách sạn, gần 8h tối rồi vẫn tắc đường và nắng chói chang, tôi ngồi xếp hành lý cho sáng mai khởi hành sớm, còn em gái tôi ngồi set timelapse để quay cảnh mặt trời lặn, đến tận 10h đêm mới bắt đầu thấy có hoàng hôn, 11h mới bắt đầu tối. Ngày đầu tiên ở đây trôi qua nhẹ nhàng, ngày mai sẽ đi ở trong trung tâm thôi nên cũng sẽ dễ thở.

  • Kinh nghiệm lên kế hoạch du lịch của bản thân

    Hầu hết mọi chuyến đi tôi đều là người lên lịch trình, đặt vé, đặt phòng, thuê xe… nói chung là cũng tích lũy được kha khá kinh nghiệm, dù rằng vẫn cứ ngớ ngẩn và sai lung tung. Có vài người hỏi nên tôi sẽ viết vài dòng chia sẻ kinh nghiệm ba ngơ của mình, mọi người đọc xong thì cứ yên tâm mà làm ngược lại cho chắc.

    1. Xác định mục đích chuyến đi, đi đâu, đi với ai, đi bao lâu, dự kiến chi phí.

    Hầu như tôi đều đi với anh chị em họ trong nhà, ngoài ra thì giờ có thêm nhóm bạn AMI12, điểm chung là chúng tôi chốt rất nhanh, chốt cái làm luôn chứ không có kiểu “bao giờ đi đi”. Tôi cũng có kha khá cái hẹn với rất nhiều người, nhưng mà vẫn chưa thấy mùa xuân của những cái hẹn đấy đâu cả… Nói chung là đã chốt là phải đi, mà muốn đi là phải chốt. Tôi thường lấy giá các tour du lịch đưa ra làm mốc, tính sơ qua chi phí dự kiến, từ đó lên budget cho chuyến đi của mình. Cho đến giờ, các chuyến đi tôi đều tính toán được giá rẻ hơn so với đi tour, mà lại được trải nghiệm nhiều cái hay ho hơn đi tour, trừ 1 vài chuyến đi kiểu nghỉ dưỡng, những chuyến đó thì tôi lại tính toán chi phí kiểu khác, nhiều hơn nhưng đúng chất tiền nào của nấy.

    • Lên dự kiến lịch trình.

    Khi đã chốt được thời gian và điểm đến, tôi bắt đầu đi mò mẫm khắp nơi. Đầu tiên là ngó qua các tour du lịch xem người ta hay đi kiểu gì, sau đó là bắt đầu dạo quanh các trang kinh nghiệm du lịch ABC… Kế tiếp là đi lần mò đọc từng bài viết, từng cái comment, cứ thấy cái gì hay ho là note vào đã. Tôi cũng theo dõi các travel blogger như Vinh Gấu, Chan La Cà, Khoai Lang Thang, Fahoka, Will… ngoài ra còn có 1 vài travel blogger khác mà tôi vô tình lướt qua thấy thì phi vào đọc lấy kinh nghiệm xong đi ra, chưa kịp nhớ tên.

    Sau khi đã note cho đã rồi, tôi mới bắt đầu xem lại những cái đó, tính toán xem cái gì hợp lý với thời gian mà mình dự định đi, cái gì hay, cái gì thuộc loại “must try”, phân loại ra rồi, lại sắp xếp theo thứ tự cái gì cần hơn thì lên trên. Kế tiếp đó, tôi sẽ lần mò xem cái gì mà người bản địa giới thiệu, ví dụ như những quán ăn, tôi thích đến những quán mà người bản địa hay đến hơn là những quán mà khách du lịch giới thiệu. Ngoài ra thì khi đến nơi, nếu chịu khó đi mò mẫm thì cũng sẽ tự dưng lại mò ra kha khá địa điểm mà rất ít khi được giới thiệu, như lần đi lượn lờ ở Seoul, tôi và em gái mò ra được 1 quán gà rán khá đông khách, mà chỉ toàn là dân Hàn đi làm về ghé vào ăn; ăn thử thấy ngon, và thế là cứ đi Seoul là chúng tôi mặc định phải ra quán đó ăn.

    • Săn vé, tính toán các phương tiện di chuyển

    Khi đã xác định được sơ sơ lịch trình dự kiến, tôi mới dành thời gian để xem vé. Bình thường tôi vẫn tự ngồi canh vé rẻ, tìm đọc xem đang có hay sắp có khuyến mại gì không. Tôi hay vào trang skyscanner.com để ngó và so sánh từng giá vé, từng khung giờ, sau đó mò vào trang chủ của từng hãng để xem. Tôi có 1 em sinh viên trước làm cho Bamboo, còn bây giờ làm đại diện cho hãng hàng không Hàn, nó là đứa chuyên để tôi hành trong công cuộc mua vé. Khi đã chọn được khung thời gian mình muốn, tôi sẽ yêu cầu nó check, nếu như bên nó rẻ hơn và có thêm 1 số ưu đãi thì tôi sẽ chốt nó đặt, còn nếu không tôi tự mình đặt. Như chuyến đi Pháp – Ý vừa rồi, tôi đưa ra yêu cầu, nó check giá rẻ hơn tôi check đến 4 triệu, ngay lập tức tôi chốt của nó luôn. Nhưng khi check vé bay từ Pháp sang Ý, thì tôi đặt trên web hãng lại rẻ hơn nó check, vậy là tôi tự đặt luôn. Khi tự đặt vé, tôi luôn đặt trên trang chủ của các hãng để yên tâm, nếu có vấn đề gì thì khiếu kiện cũng rất dễ, thế nên tôi là thành viên của kha khá hãng hàng không, nào VNA, VJ, Bamboo, AirAsia, Thaiairway, Qatar, Emirates, Sing air, Korean air, Air China, China Southern…

    Xong công đoạn vé máy bay thì đến công đoạn tìm hiểu xem phương tiện di chuyển ở nơi đến sẽ là gì. Nếu cần đi tàu, tôi lại đi lần mò tìm mua vé tàu, lại so sánh, lại vào từng trang bán vé tàu. Mua vé tàu ở Hàn là dễ nhất, vì không có quá nhiều giá chênh lệch, cũng như không phải lo có quá nhiều trang bán vé. Mua vé tàu ở TQ thì thực sự là thử thách, giao diện tiếng Anh thì rất dở, mà nhiều trang fake kinh khủng, dùng tiếng Trung thì cứ phải ngồi dịch liên tục mới an tâm được. Mua vé tàu ở châu Âu cũng là trải nghiệm thú vị, vì có cả tỷ trang bán vé, mà trang nào cũng ngon lành cành đào, lại công cuộc mò mẫm săn giá, săn thời gian di chuyển cho hợp lý.

    Ngoài các phương tiện công cộng, thì đi theo nhóm đông tôi sẽ thuê xe có lái để di chuyển cho thuận tiện, đỡ mệt. Thuê xe tự lái cũng là 1 phương án khá hay, nếu bạn tự tin với tay lái của mình, về kinh nghiệm thuê xe tự lái thì tôi đã viết trong 2 series bài về chuyến đi đảo Jeju và chuyến đi Pháp – Ý vừa rồi, ai quan tâm có thể xem ở trang ntnkid1412.com

    • Tìm chỗ ở

    Xong xuôi các thể loại vé vủng, tôi bắt đầu lần mò đi tìm chỗ ở. Tiêu chí đầu tiên tôi đặt ra là không ở các thể loại phòng dorm, hostel. Tôi muốn đi du lịch thì chỗ ở phải thoải mái, vì nó là nơi mình sẽ nghỉ ngơi sau 1 ngày dài đi chơi mệt, tôi không thích ở chung với người lạ, không thích phải mất thêm khoản lo nghĩ đề phòng có vấn đề gì bất trắc không. Phòng có thể nhỏ, nhưng phải có cửa sổ, sạch sẽ, yên tĩnh, vị trí đi lại thuận tiện. Tôi đi du lịch đều luôn có thói quen giặt đồ, thế nên tôi ưu tiên chọn thuê căn hộ hơn, nó sẽ có cả máy giặt và bếp, rất tiện. Ngoài ra thì dạng khách sạn căn hộ cũng rất ok, có lễ tân, có quầy gửi đồ, cũng rất tiện, mà tiện nghi thì như 1 căn hộ bình thường. Tôi là thành viên hạng platinum của kha khá trang đặt phòng, nên tìm nơi ở theo yêu cầu của mình cũng được hưởng nhiều khuyến mại, tôi cũng lại note những chỗ thấy ưng, nhìn từng hình ảnh, xem trên bản đồ, thậm chí soi cả google earth để xem vị trí. Ngoài ra, trong nhóm AMI của tôi có cô bạn làm sếp ở tập đoàn BRG, kinh nghiệm gần 20 năm làm mảng khách sạn, vậy nên có gì là ới luôn, lúc nào cũng được giá siêu ưu đãi, hơn hẳn cả các đội sales. Rút gọn danh sách lại, so sánh giá cả, tiện nghi… rồi chốt lại chỗ ưng nhất.

    • Chốt lịch trình, mua bảo hiểm, mua vé tham quan.

    Xong xuôi hết các bước trên, tôi chốt lại lịch trình, làm thành 1 bản hoàn chỉnh, ghi chú lại những điểm cần lưu ý, những quán ăn dự định đến, tính toán giờ giấc cẩn thận. Ngoài ra, tôi còn thêm vào 1 vài địa điểm nếu có thời gian hoặc nếu thay đổi vào phút chót thì sẽ có thể ghé qua. Đối với những nơi cần mua vé trước, tôi sẽ lại lần mò như mua vé tàu xe, để đảm bảo rằng khi đến nơi sẽ không mất thời gian xếp hàng mua vé. Như lúc ở Ý, nhờ mua vé trước mà cả nhóm tôi tiết kiệm được kha khá thời gian xếp hàng, chứ nhìn dòng người xếp hàng chờ mua vé vào cửa thì không biết đến hết ngày bọn tôi có nhìn được cái cửa không nữa.

    Bảo hiểm du lịch là cái không thể thiếu trong mọi chuyến đi, cái gì có thể thiếu nhưng 3 thứ hộ chiếu, điện thoại và bảo hiểm du lịch là không thể không có. Nếu bạn đi trong nước, bạn có thể lười vì ít ra vẫn có sẵn bảo hiểm y tế hay bảo hiểm sức khỏe song hành rồi, nhưng ra nước ngoài thì không được phép chủ quan, không ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra cả, phải tự tìm cách bảo vệ mình trước.

    • Lên đường, rút kinh nghiệm

    Thành thật mà nói, dù có lên kế hoạch chi tiết và kỹ lưỡng như thế nào thì tôi vẫn không tránh khỏi có sai sót. Sau mỗi chuyến đi, tôi đều note lại xem ưu, nhược điểm là gì, cái gì cần bổ sung hay sửa đổi, cái gì hay ho để quay lại lần sau… Vì là người lên lịch trình, tôi cũng kiêm luôn thủ quỹ, mọi hóa đơn đều giữ lại, mọi chi phí đều ghi chép lại rõ ràng, khi về là làm ngay bảng kê chi tiết, tính toán cẩn thận, gửi luôn cho mọi người check xem có thừa thiếu ở đâu không, công khai tất cả mọi thứ, sau khi nhận phản hồi là điều chỉnh ngay.

    Trên đây chỉ là 1 vài kinh nghiệm nhỏ của tôi, tuy rằng chả có gì đặc biệt cả, vì ai cũng làm được, nhưng nó đã góp phần cho những chuyến đi của tôi vui và nhiều kỷ niệm.

  • France – Italia (11): Ấm áp ở Santena, tạm biệt châu Âu

    Ngày đi chơi cuối của chuyến đi này vẫn là 1 ngày mưa gió. Hôm nay là thứ 7, chị Vui từ hôm qua đã nhắc rằng cuối tuần sẽ có ít chuyến bus hơn, mấy đứa phải chú ý đấy, đến nhà chị mất 1,5h, căn giờ mà đi. Cả lũ đi ra tabacchi hôm qua để mua thẻ giao thông công cộng, tôi với Đinh đi vào trong còn những người khác đứng ngoài, tôi bảo với ông chủ “ giorno biglietto, cinque” (vé ngày, 5 cái) ông ý chỉ nói “contanti” (tiền mặt), tôi đã đếm đủ tiền từ trước nên đưa tiền rất nhanh và nhận thẻ.

    Chúng tôi đi theo google map để đến nơi bắt chuyến bus 42, đến bến thì xe chưa đến, có 1 bà cụ cũng đứng đợi xe. Bà quay sang hỏi tôi đang chờ xe nào, vì bà nói tiếng Ý, lại giọng hơi run run và  khó nghe, tôi phải nghe đến lần thứ 2 mới ra là bà hỏi cái gì, cẩn thận nhìn lên bảng thông tin các chuyến xe, tôi mới dám trả lời bà rằng chúng tôi đang đợi xe 42. Sau đó bà lại nói 1 tràng dài, tôi cũng chỉ nghe được tiếng được tiếng mất, cẩn thận lấy google dịch ra gõ câu hỏi cho chắc, vừa nói vừa căng tai ra nghe bà nói gì, hóa ra bà đợi xe số 33, và bà hỏi chúng tôi muốn đi đến đâu. Tôi nói địa điểm xuống, bà lại rủ “hay chúng mày đi luôn xe 33 đi, rồi đổi chuyến cũng được, vẫn đến được, trời rất lạnh, chờ xe lâu lắm”, tôi chỉ cười và lắc đầu, khi đó xe số 33 cũng đến, và bà lên xe, thật may là sẽ không phải trả lời bà thêm câu nào nữa, chứ thứ tiếng Ý bập bõm của tôi làm tôi căng thẳng quá, chỉ sợ mình nghe sai rồi nói sai. Rồi xe 42 cũng đến, chúng tôi đi 10p rồi lại xuống đi bộ qua 1 bến khác để bắt xe khác.

    Lần này thì chúng tôi đã được trải nghiệm cảm giác “dành cả thanh xuân để chờ bus”, gần 1 tiếng đồng hồ trong cái thời tiết mưa rét mà đứng chờ xe thì đúng là cực hình. Chị Vui thì hỏi liên tục xem bọn tôi đã đi đến đâu rồi, khi biết chúng tôi vẫn đang chờ xe, chị cười ngất “chị đã nói mà không nghe, thế này thì có mà 1h chiều cũng chưa đến được nhà chị”.

    Ơn giời, khi chúng tôi đã tính đến phương án đặt uber thì chiếc xe mơ ước cũng xuất hiện, đợi thêm nữa chắc cả bọn đông cứng mất. Cuối tuần, xe vắng tanh, chúng tôi ngồi 1 tiếng trên xe, đến bến áp chót thì xuống, tôi alo chị Vui xuống đón, nhà chị ngay đối diện bến xe, nằm ở tầng trên cùng, và đương nhiên là không có thang máy.

    Bước vào trong nhà, cảm nhận đầu tiên của tôi là thật ấm áp, nhưng mục tiêu của tôi là cái nhà vệ sinh, chứ thêm lúc nữa chắc tôi vỡ đê mất. Fulvio ở trong phòng làm việc, chúng tôi vào phòng khách, chị Vui đã xếp sẵn bàn ăn, chỉ chờ chúng tôi đến để dọn món lên. Tôi quá mệt vì phải đi xe lâu nên nằm trên sofa nói chuyện với Sebi, Diệp thì vào bếp giúp chị Vui, mọi người loanh quanh ngắm nghía căn nhà. Rồi lần lượt mọi người cùng nhau giúp chị đưa món ăn ra và để lên bàn, Fulvio đi lấy rượu vang. Đây là loại rượu mà nhà chị vẫn hay uống, chị hay kể với tôi về trang trại rượu của ông bác mà chị hay lấy, chị còn gửi về VN cho những ai muốn mua, nếu không vì cái kho chứa rượu của bố tôi đã quá nhiều thì năm nào tôi cũng bảo chị lấy cho vài chai rồi.

    Bữa trưa với mỳ ý sốt kem, phô mai, thịt nguội, salami (trong tiếng Ý thì gọi là salame), bánh mỳ que và cơm rang. Tôi đương nhiên là không thể ăn được món mỳ rồi, nhưng vẫn ăn 1 miếng để không phụ tấm lòng của bà chị, sau đó thì xin phép từ chối vì không thể ăn được. Phô mai thì tôi lại càng không thể ăn được, ngửi mùi đã thấy sợ, vậy nên tôi chỉ ăn các món khác, đặc biệt là cơm rang, thèm cơm kinh khủng. Vừa ăn vừa uống rượu vang, thực sự là rất đưa mồm, vậy nên tôi uống liền 3 ly rượu, nếu không vì quá buồn ngủ thì chắc tôi còn uống nữa. Suốt những ngày đi chơi, ngày nào tôi cũng thấy buồn ngủ díp mắt suốt lúc đi, nhưng khi về nhà lại tỉnh như sáo, chả buồn ngủ tí nào. Ăn xong rồi, mọi người vẫn ngồi trò chuyện thì tôi không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ nên ra sofa nằm, Sebi hỏi tôi có cần kéo sofa ra không, tôi bảo chỉ nằm chút thôi nên không cần, thế nhưng sau đó Fulvio vẫn ra kéo sofa rộng ra để tôi nằm thoải mái hơn.

    Sau khi dọn dẹp xong thì chúng tôi rủ Fulvio và Sebi cùng chơi Uno. Từ hôm qua, tôi đã rủ Sebi ngủ lại để cùng chơi Uno với bọn tôi, nhưng chị Vui không đồng ý, chị bảo nửa đêm nó đòi về với mẹ thì không ai giải quyết được, thế nên lúc tạm biệt, Sebi nhắc đi nhắc lại dặn tôi nhớ mang bộ bài Uno đến chơi. Fulvio chưa từng chơi, lúc này tôi cũng đã tỉnh táo hơn vì được chợp mắt 1 chút, tôi bảo Fulvio rằng mình sẽ dạy và chung đội với Fulvio. Ván đầu tiên, Sebi thắng, Fulvio cũng đã nắm được cách chơi và có thể chơi riêng được. Những ván sau, lần lượt cả bọn đều thắng, trừ Fulvio, ông liền bảo “ai thắng thì từ sau không cho chơi nữa”. Chơi vui, nhìn đồng hồ cũng đã 3h, chị Vui giục tất cả đứng dậy để đi ăn kem. Kem Ý nổi tiếng ngon, và chị đã quảng cáo phải ăn thử kem ở Santena này mới thấy nó ngon đến mức nào.

    Tất cả cùng đi bộ đi ra hàng kem, vừa đi chị vừa chỉ cho chúng tôi khu chị sống, kia là công viên nơi chị hay cho Sebi ra chơi, kia là trường Sebi học, đây là đường đi đến chỗ Sebi học đá bóng… Đến hàng kem, tôi đã tính là chúng tôi sẽ trả tiền kem vì gia đình chị Vui đã mời chúng tôi ăn trưa rồi, đúng ra chúng tôi định mua đồ mang đến góp vui, nhưng rồi chả biết mua gì và cũng không có nhiều thời gian nên lại thôi. Sau khi mọi người đã chọn xong kem, Fulvio liền bảo tất cả đi ra để ông trả tiền, ông nói “ai thua thì người đó trả tiền”, tôi hơi ngại, định nói nhưng chị Vui liền kéo tôi ra ngoài. Kem quả thực rất ngon và to, ăn kem giữa trời mưa nhỏ và lạnh cũng rất thú vị, mà lại còn là ăn kem đúng chuẩn Ý nữa thì càng tuyệt vời, chắc chắn đây sẽ là kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên được.

    Ăn kem xong, chúng tôi quay lại nhà chị Vui lấy đồ và chờ bus, lần này xem lại tuyến đường, tính toán kỹ hơn, chúng tôi quyết định chỉ đi 1 tuyến bus rồi sau đó đi metro, tính ra nhanh hơn và thoải mái hơn, ít nhất thì chờ metro ở trong ga cũng ấm hơn là chờ bus ngoài trời. Đã đến lúc phải tạm biệt gia đình chị Vui, hẹn chị năm sau sẽ lại gặp nhau ở VN, tôi hỏi Sebi có muốn về VN với tôi không, nó liền hỏi mẹ có thể đi được không, chị Vui bảo không là thằng bé chạy biến vào nhà luôn. Thực sự tôi có chút không nỡ xa bà chị, mất tận 14 năm tôi mới thực hiện được lời hứa với chị, vậy mà lại chỉ có thể gặp nhau có 3 ngày ngắn ngủi. Từ lúc biết tôi sẽ sang, bà chị đã bảo “mày ở lại 1 tháng đi, tao dắt đi chơi tĩ tã, cho bọn kia về, mình mày ở lại nhà tao, chả mấy khi mới có dịp sang đây”, con em cũng muốn lắm chứ, nhưng mà cò không tiến thì em cũng chịu.

    Trên chuyến bus đi về, Linh và Nguyệt tranh thủ ngủ, Đinh và Diệp thì tranh thủ chụp ảnh đường phố, tôi thì ngồi im vì nếu làm gì thì cũng dễ say xe. Chuyến xe khá vắng khách và yên bình, cho đến khi ở bến thứ 4 thì có 1 nhóm bạn trẻ lên xe, họ ngồi cuối và bắt đầu nói cười khá ồn ào, rồi bến tiếp theo có thêm 3 cô gái nữa lên, nhanh chóng nhận ra người quen và nhập bọn. Tôi khá khó chịu thì họ nói cười rất to, ầm ĩ suốt cả chuyến xe đến tận khi chúng tôi xuống, và thêm nữa là nội dung họ nói chuyện thì cũng không hay ho cho lắm, ít nhất là trong suy nghĩ của tôi. Tôi nghe được đại khái là cả nhóm nói về 1 cô bạn nào đó, có những từ ngữ body shaming cô gái kia, và chê bai rằng cô ta không xứng với anh người yêu, tôi cực kỳ không thích kiểu như vậy, chắc gì đã hơn người khác đâu mà chê bai. Ngồi ngay sau Đinh là 1 cặp đôi, mặc kệ những ồn ào trên xe, họ vẫn lãng mạn ngồi vẽ trái tim, viết tên nhau lên cửa sổ xe, ngoài trời vẫn mưa nặng hạt…

    Về đến nhà, chúng tôi tranh thủ thu dọn đồ đạc, tắm rửa, còn đồ ăn gì thì ăn nốt cho khỏi phí. Tôi vốn phụ trách giặt giũ và sấy quần áo, nên khi chúng đã khô, tôi liền thu vào, nhưng không phải đồ của ai tôi cũng rõ, gây nên tình cảnh dở khóc dở cười, quần của Diệp thì tôi ném vào vali Đinh, tất của Đinh thì chạy sang vali Nguyệt, rồi áo của mọi người lẫn lộn cả, nhưng thôi, có đồ sạch mang về là tốt rồi. Ban đầu tôi hẹn xe 8h30 đón, nhưng sau đó sợ mọi người mệt không dậy sớm được nên hẹn lại 9h đón, tôi cũng hẹn chủ nhà 8h30, mà chủ nhà kêu giờ đó sớm không qua được, cứ để khóa ở bếp là được. Nghĩ lại cũng buồn cười, lúc chị Vui gọi tôi bảo “em ơi, chủ nhà gọi”, tôi vẫn ngơ ra, thầm nghĩ “chủ nhà chị ý thì liên quan gì đến mình chứ”, chị lại nói lại, tôi mới nghĩ ra là chủ nhà của căn hộ chúng tôi đang thuê cơ mà.

    Sáng hôm sau, đúng giờ xe đến, chúng tôi è cổ khiêng vali xuống, đem rác đi đổ, mọi người bảo chắc chủ nhà sợ phải khiêng vali nên mới trốn không qua. Tôi chạy ra bảo người lái xe giúp, anh ta liền nhanh chóng khiêng hộ lên xe, trong khi đó Đinh và Diệp xách túi rác đi vứt. Trời mưa to, tôi hỏi người lái xe mất bao lâu để đến được sân bay Malpensa, anh ta bảo “do hôm nay là chủ nhật, ít xe nên sẽ đi nhanh thôi, khoảng gần 1,5 tiếng là đến”. Mắt tôi díp cả vào vì đêm qua ngủ ít, nhưng tôi biết mình mà ngủ là dễ say xe, thêm nữa tôi cần giữ giấc ngủ để lên máy bay còn ngủ, chứ không lên máy bay mà tỉnh thì sẽ mệt lắm, chuyến bay đến Bắc Kinh mất tận 11 tiếng đồng hồ cơ. Càng đi về phía Milan, mưa càng to, chị Vui thì gửi ảnh cho tôi, ở Santena chỗ nhà chị lúc này lại có nắng lên, có thể nhìn thấy đỉnh núi tuyết phía xa, chị bảo “số mày đúng đen, mày đến đem mưa tới, mày đi là nắng ngay” Thôi thì coi như có cớ phục thù lần sau vậy, chứ đến Torino còn bao nhiêu địa điểm trong lịch trình chưa đi được vì mưa gió, tôi tiếc lắm chứ. Đến sân bay, Nguyệt, Đinh và Diệp đi tìm chỗ hoàn thuế, tôi với Linh trông đồ và đợi, 3 người mất khá nhiều thời gian mới hoàn thuế xong, nhưng số tiền hoàn thuế được nhận chỉ có 7E, ai cũng nản, nhưng thôi, được hoàn là vui rồi, có vài đồng đem về.

    Tạm biệt nước Ý, tạm biệt châu Âu, chúng tôi lên máy bay về nước, hẹn gặp lại vào 1 ngày không xa! Lại transit ở Bắc Kinh, nhưng lần này chúng tôi đi theo múi giờ tăng dần, được trải nghiệm ngắm cả hoàng hôn và bình minh, nhưng tôi ngủ như chết nên chả biết gì. Sân bay Bắc Kinh buổi sáng vẫn chán như buổi tối, có chăng là nhiều người hơn thôi. Lần này tôi được trải nghiệm cảm giác ngồi xe đẩy hành lý, rồi Linh và Đinh đẩy đi khắp nơi, cũng vui phết, già rồi vẫn được chơi như trẻ con. Lần transit này thời gian ngắn hơn chút, lại là ban ngày nên đỡ mệt hơn, máy bay hạ cánh ở Nội Bài lúc 1h chiều, kết thúc chuyến đi 2 tuần của chúng tôi. Đứng xếp hàng chờ nhập cảnh rất lâu do quá đông, nhưng mà tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh để ngủ, dù đã ngủ như chết trên máy bay mà vẫn thấy buồn ngủ. Mất 2 ngày ngủ như chết, tôi mới hết jetlag, rồi ốm khật khừ 1 tuần vì sốc nhiệt, từ nơi mưa gió rét mướt dưới 10 độ về nhà lại là 34 độ. Và cũng mất 2 tuần để tôi viết lại về chuyến đi này, nó chỉ là tóm tắt lại từng ngày, nhưng cũng đủ để tôi nhớ mãi về kỷ niệm đặc biệt này.

    See you soon, Europe!

  • France – Italia (10): Trải nghiệm mây mù trên đỉnh núi

    Torino cũng giống như Rome, có vẻ không thích chúng tôi nên chào đón bằng những cơn mưa, thật chán làm sao. Theo như dự định ban đầu thì chúng tôi sẽ thuê xe tự lái, do xe nhà chị Vui chỉ có thể chở được thêm 2 người, mà chúng tôi có tận 5 người. Nhưng thời tiết quá xấu, mưa suốt nên sẽ rất khó cho chúng tôi nếu lái xe mà không quen đường, Fulvio – chồng chị Vui cứ liên tục giục chị gọi cho tôi hỏi xem tình hình dự tính như thế nào suốt từ lúc chúng tôi ở Pháp đến khi sang đến đây. Khi đến Rome, thấy tình hình mưa gió là tôi báo hủy thuê xe luôn, bảo toàn được số tiền, chị Vui thì chạy khắp nơi hỏi thuê xe có lái giúp chúng tôi. Ở bên này, thuê xe có lái siêu đắt, và người ta cũng không phục vụ tận tình như ở VN đâu, nên chị khá lo lắng, cuối cùng, chị nghĩ ra được 1 phương án, đó là hỏi chính Lorenzo, con trai riêng của Fulvio, chị năn nỉ anh chàng xin nghỉ 1 ngày để lái xe đưa chúng tôi đi, và chúng tôi sẽ trả tiền cho cậu ta, thương lượng 1 hồi thì chốt giá 250E.

    Chị hẹn chúng tôi lúc 9h sáng, nhưng mới 8h30 thì xe đã đến, chúng tôi trải qua 1 đêm trên tàu nên khá mệt, thành ra nguyên ngày đầu ở Torino, chúng tôi ai nấy đều mặt mũi ỉu xìu, mệt mỏi, nhưng ngủ 1 giấc thoải mái, tinh thần ai nấy cũng đều tốt, tràn đầy hứng khởi đi chơi. Chúng tôi đi xuống, cả nhà chị Vui đang đứng chờ ở dưới, chị Vui giới thiệu các bạn tôi với Fulvio và Lorenzo, rồi nhanh chóng chia làm 2, tôi và Diệp ngồi cùng xe với chị, còn Nguyệt, Đinh và Linh ngồi xe Lorenzo. Lúc lên xe, tôi thấy Sebi, con trai chị Vui đang ngồi trong xe, khỏi phải nói tôi vui thế nào khi gặp lại con rể tương lai của mình, tôi ôm Sebi và hỏi chuyện, Sebi nói vẫn nhớ VN, hẹn năm sau sẽ lại về chơi.

    Điểm đến ngày hôm nay là Sacra di San Michele, hay còn được gọi là Tu viện Thánh Michael, là một khu phức hợp tôn giáo trên Núi Pirchiriano, nằm ở phía nam của Val di Susa trên lãnh thổ của đô thị Sant’Ambrogio di Torino. Trên đường đi, chị Vui có chỉ cho chúng tôi thấy đỉnh núi phía xa, nếu không mưa thì chị có thể đưa chúng tôi đến đó, nhưng do mưa thì sẽ rất nguy hiểm, có thể gặp tuyết lở. Thời gian di chuyển mất khoảng 40p, trời mưa nhỏ và nhiều sương mù, cũng vì thế mà có lẽ hôm nay vắng hơn mọi khi, chúng tôi đỗ xe được ở gần, chứ chị Vui bảo rằng mọi khi có mà phải đỗ ở tít phía dưới xa rồi đi bộ lên.

    Chúng tôi đi bộ trên con đường dốc thoai thoải, gần đến nơi thì ghé vào quán café để ăn sáng, uống café cho ấm. Hôm nay là 1 ngày rất lạnh, lên trên núi lại càng lạnh hơn, tôi gọi 1 cốc socola nóng cho tôi và Linh uống chung, ít nhất nó sẽ giúp 2 chị em có thêm năng lượng. Xong xuôi, mọi người cùng đi lên Sacra di San Michele, nơi này được xây dựng từ năm 313 và hoàn thiện dần trong suốt hơn 200 năm, tuy rằng cũng đã bị phá hủy đôi chút, nhưng nó vẫn giữ vững được nét đẹp cổ kính và sự vững chãi. Trên đường đi, có nhiều hoa và chúng tôi có thể thấy quả thông non trên cây, Fulvio liền giải thích bằng tiếng Ý về quả thông sẽ được dùng như thế nào, chị Vui vừa quay sang để giải thích, tôi liền hỏi “ Fulvio bảo đập ra đúng không chị?”, bà ý cười sướng bảo “hóa ra vẫn nhớ tiếng Ý à, vẫn hiểu được là tốt rồi”.

    Khi chúng tôi lên đến đỉnh, trời đã tạnh mưa, sương mù cũng tan dần, có thể nhìn thấy được vùng Piemonte hiện ra ở phía dưới. Chụp choẹt chán chê, chúng tôi đi xuống, gặp 1 ông cụ đi bán phô mai và sữa tự làm, nghe chị Vui giới thiệu về sự ngon của đồ handmade trên núi, mọi người hào hứng ghé vào ăn thử và mua mang về. Tôi thì vốn không thể ăn hay ngửi được các loại bơ, sữa, phô mai nên không hào hứng cho lắm, thấy ông cụ có bán bánh, tôi liền mua 1 túi bánh đủ các vị.

    Rời Sacra di San Michele, chúng tôi đi đến hồ mà chúng tôi thấy trên đường đi đến đây, Fulvio có chút nhầm lẫn nên lái xe lòng vòng 1 hồi mới tìm được đúng đường đến hồ. Bên cạnh hồ có 1 nhà hàng, chúng tôi liền ghé vào ăn trưa, đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi được thử món thịt bò sống nghiền với hành tây, rất thơm và ngọt.

    Lúc đi Hàn tôi cũng từng thử món thịt bò sống với trứng, nhưng mà tôi không thấy hợp gu mình cho lắm nên không thích, nhưng khi ăn ở đây thì phải công nhận món này rất ngon. Chị Vui vẫn luôn là người kết nối mọi người với nhau, cả bọn ngồi say sưa nghe chị kể chuyện mà không để ý thời gian, tôi nhìn đồng hồ, đã gần 3h chiều, vội nhắc mọi người phải đi thôi nếu không sẽ không kịp thời gian.

    Trời bắt đầu mưa nặng hạt, càng đi càng mưa, mà mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là sân vận động Allianz, sân nhà của đội Juventus. Fulvio ban đầu lo ngại rằng nếu chúng tôi muốn vào tham quan thì sẽ không kịp thời gian đi tiếp chỗ khác, nhưng bọn tôi bảo rằng chỉ muốn đến chụp ở bên ngoài thôi.

    Mưa to, đến nơi thì thật khó mà nhìn thấy rõ mọi thứ, nhưng tôi, Diệp và Đinh vẫn lao ra ngoài để chụp vội vài bức ảnh, trong khi Nguyệt và Linh ngủ say trên xe. Hoàn thành xong công cuộc check in, chúng tôi tiếp tục lên đường trong cơn mưa nặng hạt để đến với biểu tượng của Torino – Superga.

    Fulvio sinh ra và lớn lên ở Torino, ông ấy bảo với tôi rằng Superga là biểu tượng của nơi này, đứng ở đâu cũng có thể nhìn thấy Superga, nhưng đây là lần đầu tiên trong gần 60 năm cuộc đời của ông mới thấy Superga biến mất trong mây mù. Bên trong Superga là nhà thờ, tôi có thể thấy cha xứ đang nghe 1 người thỉnh tội, thấy những người ngồi cầu nguyện, có đoàn du khách đang đi ngắm từng bức tường, từng tượng chúa… tất cả đều yên tĩnh, nếu có tiếng nói thì đều là những tiếng thì thầm rất nhỏ, không ai muốn phá hỏng bầu không khí ở đây.

    Đi ra ngoài, chị Vui dẫn chúng tôi đến nơi tưởng niệm đội bóng Torino, cũng chính trong 1 ngày mây mù như thế này 75 năm trước, máy bay chở Grande Torino đã đâm vào Superga và toàn bộ 31 người trên máy bay đều tử nạn. Khi đó, Torino đang thống trị giải serie A, và họ là thế hệ vĩ đại của Torino, thậm chí ngày 11/5/1947, trong trận đấu với Hungary, đội tuyển Ý ra sân với 10 người trên sân là cầu thủ của Torino, chỉ 1 người duy nhất không phải là thủ môn Lucidio Sentimenti, thuộc biên chế Juventus. Khi tôi tìm hiểu về thảm họa này, tôi được biết rằng đội bóng đã từng được nghe kể về 1 giấc mơ, ngay trước lúc họ gặp nạn chỉ hơn 2 tiếng, đó là khi máy bay hạ cánh tại sân bay Barcelona để tiếp nhiên liệu. Tại đây, các cầu thủ Torino gặp những người đồng nghiệp bên phía AC Milan, trong số này có Riccardo Carappellese, người sau này sẽ khoác áo Il Toro. Như điềm báo, chính Carappellese tiết lộ cho tất cả biết rằng mình từng mơ thấy toàn bộ đội hình Torino gặp nạn. Cho đến ngày nay, chưa bao giờ Torino quên thảm kịch này, khi chúng tôi đến đây, hoa tươi và những dải băng tưởng niệm vẫn ngập tràn ở đó, tôi đứng mặc niệm 1p rồi đi lại gần đọc tên từng người, từng dòng chữ trên cuốn sổ lưu niệm. Lorenzo rất ngạc nhiên, quay sang nhìn tôi ý muốn hỏi “mày hiểu à?” tôi bảo rằng “tao đọc được, vẫn hiểu được chút, nghe cũng vẫn được, chỉ không nói được, tao học tiếng Ý cùng 1 thầy giáo với chị Vui đấy”, cậu ta liền gật gù cười.

    Trong lúc chờ Fulvio và Lorenzo đánh xe ra, tôi và chị Vui ôn lại kỷ niệm về ông thầy dạy tiếng Ý của bọn tôi – Davide, nổi tiếng đẹp trai, sát gái, và cũng tí chết vì gái. Đi ngủ với hoa có chủ, suýt bị tóm tại trận, vội nhảy từ trên tầng 2 xuống đất để chuồn thì bị gãy chân, chị Vui bảo sau quả đó gia đình phải đưa về Ý chữa trị vì bị khá nặng, tuy hơi tiếc cho giai đẹp nhưng mà đó cũng là cái giá phải trả cho cái tội lăng nhăng thôi. Ngày xưa lúc học, lớp tiếng Ý của tôi tuy ít người, nhưng luôn đi học đủ chỉ vì mê vẻ đẹp trai của thầy, trong khi những buổi học ông thầy già thì chúng nó liên tục nghỉ. Đến khi vào làm ở kiểm toán, tôi và chị Vui mới biết hóa ra cùng học chung 1 thầy, nhưng khác địa điểm và thời điểm, tiếng Ý cũng là cầu nối gắn kết 2 chị em lại với nhau, dù chỉ làm việc cùng nhau chưa đầy 1 năm nhưng lại thân nhau đến tận bây giờ, cũng đã 15 năm rồi.

    1 ngày dài kết thúc với chuyến đi chơi thật vui và nhiều kỷ niệm, sau khi đưa chúng tôi về, chị Vui hẹn ngày mai chúng tôi qua nhà chị chơi. Thêm 1 tối nữa chúng tôi lại lượn vào siêu thị, mua thêm mì tôm và ít bánh kẹo, hoa quả, lại tiếp tục ăn heo thì, nhưng buổi tối khá rảnh nên cả lũ quyết định ngồi xem phim. Trục trặc kết nối nên cuối cùng chúng tôi ngồi xem hết review của cả 3 phần phim Taken, xong rồi thì đi ngủ sớm, để dành ngày cuối ở Torino sang nhà chị Vui chơi. (To be continued…)

  • France – Italia (9): Được chào đón ở Torino

    9h20p, tàu đến ga Porta Nuova, người lái xe đã chờ sẵn, đưa chúng tôi về căn hộ đã thuê. Trời có mưa nhỏ, lạnh lạnh, tôi lấy điện thoại ra gọi cho chị Vui, chị bảo đang ngồi trong bar gần đó. Khi chúng tôi đến nơi, chị Vui và chị Hương, bạn chị đã đứng chờ sẵn, tôi lao xuống xe, 2 chị em ôm chặt nhau.

    Đã gần 1 năm kể từ lần gặp nhau năm ngoái ở Hà Nội, nhưng đây là lần đầu tiên 2 chị em có thể gặp nhau ở Torino này, thực hiện được cái hẹn dài đằng đẵng 14 năm, tôi vui sướng vô cùng. Tôi giới thiệu mọi người làm quen với nhau, sau đó nhờ chị Vui gọi điện cho chủ nhà giúp, chủ nhà bảo đang có việc nên phải 11h mới qua mở cửa được. Nhìn đồng hồ, còn hơn 1 tiếng nữa, chị Vui bảo chúng tôi ra 1 bar ngồi, mọi người ngạc nhiên khi mới sáng ra đã ngồi ở bar, chị vội giải thích rằng bar ở đây là quán café, chứ không phải bar như ở nhà nhảy xập xình đâu. Cả đám kéo vali đi, rất may là ngay gần đó có 1 quán, nhân viên vội vã xếp chỗ để vali cho chúng tôi, ghép bàn lại để chúng tôi có thể ngồi thoải mái nhất. Gọi đồ xong, tất cả cùng trò chuyện, chị Vui – cựu HR của kiểm toán Nexia ACPA ngày xưa rất nhanh đã có thể làm quen với nhóm của tôi, bà chị liền mở máy thao thao bất tuyệt. Chị lại ca bài ca mà tôi đã được nghe suốt từ lúc ở Pháp cho đến giờ, nào là mấy đứa sang đúng tuần mưa gió, chị không đưa lên núi được, nào là mấy đứa sang thời điểm này thì chả có gì mà chơi… Nguyệt quay sang hỏi tôi “ở đây không có gì thì chúng ta sẽ làm gì mấy ngày tới?” Tôi phải giãy nãy lên vì đâu phải là không có gì, bà chị tôi ca cẩm hơi nhiều thôi, mãi con em và các bạn mới có dịp sang đây, chị tôi tiếc vì không thể đưa chúng tôi đi hết được do không có thời gian và điều kiện thời tiết không cho phép.

    Gần 11h, chủ nhà gọi điện, chúng tôi nhanh chóng kéo vali quay về. Khi cửa được mở, chúng tôi bước vào trong tòa nhà, vấn đề nảy sinh là căn hộ thuê ở tầng 3, và không có thang máy, cả bọn khệ nệ vác vali lên cầu thang. Đinh ôm 1 cái lên trước, tôi chạy lên, nói với chủ nhà nhờ bê giúp vali, ông ta liền chạy xuống bê ngay. Căn hộ thuê lần này chỉ có 1 phòng ngủ, không rộng mênh mông như căn hộ ở Nice, nhưng nó nằm ở vị trí trung tâm, và giá rất rẻ, rẻ bằng ¼ so với căn hộ ở Nice. Trong phòng ngủ có 1 giường đôi và 1 giường tầng, ở ngoài có sofa mở thành giường được, cũng rất tiện, mỗi tội là lông mèo hơi bị nhiều. Chủ nhà có 2 người, là 2 anh em, lần đầu tiên làm host, và chúng tôi cũng là những vị khách đầu tiên của họ. Có thể thấy do là lần đầu nên họ khá lúng túng, họ hỏi chúng tôi có cần nồi niêu bát đũa gì không để họ đi mua, khi chúng tôi phàn nàn rằng trong phòng ngủ toàn lông mèo, có thể thay ga được không, họ liền ngay lập tức đi mua đồ mới về thay. Vì đã được bà chị cảnh báo về cái sự lười của dân Ý, nên mặc dù tôi đã đặt thuê từ trước cả tháng, vẫn có thể thấy căn hộ mới chỉ vừa được dọn dẹp mà thôi, chị Vui bảo chắc có khi lúc mà bảo đang bận chút là lúc 2 ông ý đang cong mông lên dọn dẹp. Ông em cũng nói với chúng tôi rằng căn hộ này trước là vợ cũ và 2 con của ông ý ở, giờ đã dọn đi nên mới lấy làm homestay, bảo chúng tôi yên tâm, không có đánh nhau hay tranh chấp gì đâu, ông ý với vợ cũ là bạn tốt, người anh thì còn khoe mình đã từng kết hôn tận 3 lần với 3 bà vợ quốc tịch khác nhau, Nguyệt liền hỏi ông ý có định lấy vợ lần 4 không, ông ý cười và bảo chưa nghĩ đến.

    Chúng tôi nhanh chóng sắp xếp đồ, tôi vẫn như mọi khi, lôi đồ ra giặt, 2 ngày ở Rome chúng tôi không giặt giũ được gì, chưa kể trời mưa nên quần áo ẩm ướt rất khó chịu. Mọi người cũng tranh thủ tắm rửa qua 1 chút, chị Vui và chị Hương ngồi buôn chuyện trong lúc chờ chúng tôi. Lần đầu tiên tôi được thấy 1 chai sữa tắm siêu to khổng lồ mà chủ nhà để cho chúng tôi, đọc dung tích, nó tận 3l, vâng 3l chứ không phải là 30 hay 300ml như vẫn thấy ở VN. Xong xuôi mọi việc, chúng tôi đi ăn trưa, lúc đầu chị Vui đã đặt chỗ ở 1 nhà hàng lẩu nổi tiếng, nhưng chúng tôi không thể đến kịp nên đành báo hủy bàn. Chị Vui dắt chúng tôi đi ăn ở 1 nhà hàng kebab mới mở, rút kinh nghiệm từ ở Pháp, lần này tôi chọn 2 cái bánh, 2 người ăn chung 1 cái là vừa, nhưng em giai Đinh, có lẽ là chưa tỉnh sau 1 đêm trên tàu, chọn cho mình 1 cái kebab cùng 1 bánh sừng bò. Khi bánh được mang ra, bọn tôi đều mắt tròn mắt dẹt vì độ to của nó, quả thật tôi đã rất sáng suốt khi chỉ gọi 2 cái cho 4 người. Đinh nhờ Nguyệt chụp hộ ảnh cái bánh so với đầu em ý, to gần như nhau, và rồi cố gắng hết sức giải quyết cái bánh. Chị Vui bảo chúng tôi ăn kém quá, ở đây toàn là mỗi người ăn 1 phần như vậy, chúng tôi 2 người ăn chung 1 cái mà còn kêu no.

    Ăn xong, chị lại dắt chúng tôi đi tìm tabacchi để mua thẻ tàu, ở Ý, mỗi tabacchi có thể hiểu như 1 tiệm tạp hóa thu nhỏ vậy, bạn có thể mua sách báo, tạp chí, thẻ tàu, nước, 1 số đồ ăn vặt… Mua thẻ xong, chúng tôi bắt bus ở ngay bến đối diện căn hộ, đi khoảng 6p, rồi đi bộ 1 chút là đến bảo tàng Ai Cập. Đây là nơi mà tôi đặc biệt note vào lịch trình, địa điểm must try khi đến Torino, trong khi bà chị tôi sống ở đây 14 năm mà còn chưa đặt chân vào. Bên ngoài cửa, có 1 vài người bán hàng rong bán 1 số đồ lưu niệm, họ đều là người nhập cư gốc Phi, ra sức chào mời từng vị khách nhưng không có mấy người quan tâm đến. Bảo tàng Ai Cập này là nơi lớn thứ nhì trên thế giới ở bên ngoài Ai Cập lưu trữ những cổ vật của Ai Cập cổ, hiện đang trưng bày hơn 30 000 hiện vật văn hóa quý giá khắc họa lịch sử và văn hóa Ai Cập từ thời Paleolithic đến kỷ nguyên Coptic, tôi được thấy những xác ướp, những tượng thần, quan tài… tuy hơi đáng sợ nhưng mà thực sự hấp dẫn và hay ho. Trước khi đến đây, tôi cũng đã tìm hiểu 1 chút về bảo tàng này, tôi tuy thích ngắm nhìn các hiện vật, tìm hiểu về lịch sử, nhưng tôi không thích việc ăn cắp hiện vật của nước khác để trưng bày cho lắm. Giống như người Anh, người Ý cũng tiến hành các cuộc khai quật để lấy hiện vật trưng bày cho bảo tàng Museo Egizio của họ. Nhà khảo cổ học nổi tiếng nhất có thể kể đến là Ernesto Schiaparelli, giám đốc bảo tàng từ năm 1895 đến 1928, ông có một số chuyến đi đến Ai Cập để khai quật và tìm mua xác ướp cùng các đồ tùy táng từ những người bán đồ cổ, ngoài ra còn có những cổ vật là do những người khai quật khác tặng lại bảo tàng. Chí ít thì tuy là lấy đem về, nhưng nó cũng ít đồ ăn cắp hơn so với bảo tàng Anh Quốc, bảo tàng mà đến chính người Anh cũng mỉa mai vì nó là niềm tự hào của chế độ thực dân Anh, chỉ toàn đồ ăn cắp đem về, cứ cái gì ở nước bản địa thiếu thì có thể tìm thấy trong bảo tàng Anh Quốc.

    Rời khỏi bảo tàng, chúng tôi rảo bước về phía quảng trường. Lúc này trời đã tạnh mưa, còn có nắng, quảng trường không đông lắm, có 1 anh chàng đang đứng kéo cello kiếm tiền, anh ta chơi khá hay, tôi định thả vài xu vào túi đàn nhưng cất ví hơi sâu, giờ moi ra cũng không tiện nên lại thôi. Chị Vui lấy điện thoại ra livestream, tôi nghe thấy chị nói tên mình, vội quay lại tránh camera của bà chị, nhưng mẹ chị cũng đã kịp comment hỏi “Nguyên đã sang rồi à?”, vâng cháu đã vác 2kg café và bánh đa sang rồi đây, hàng đã giao an toàn, bác cứ yên tâm.

    Ngay trước mặt chúng tôi là cung điện Palazzo Reale, nhưng cũng đã muộn, không kịp vào, thêm nữa chúng tôi cũng đã quá mệt rồi, tôi bảo chị Vui tôi muốn ghé qua Kiko chút, chị liền dẫn cả bọn vào cửa hàng ở ngay gần đó. Tôi chỉ mua 1 cây son thuộc dòng quen thuộc vẫn dùng, loại mà tôi muốn mua thì lại không còn, do nó là phiên bản giới hạn đặc biệt mà lần trước chị Vui đã lấy được cho tôi, mọi người tranh thủ mua, hầu như ai cũng mua kha khá để còn được hoàn thuế.
    Sau khi mua Kiko xong, chị Hương tạm biệt chúng tôi để đi về, còn chị Vui dắt chúng tôi ghé vào 1 siêu thị mua đồ về nấu ăn tối. Ra khỏi siêu thị, trời cũng bắt đầu nhá nhem tối, chị Vui tạm biệt chúng tôi tại bến bus, hẹn ngày mai gặp lại. Chúng tôi xem google map, để về nhà thì cần bắt xe số 15A, nhưng khi xe 15 đến, chúng tôi vội vàng lên xe, để rồi sau 7 bến thì tôi phát hiện ra nó đi hướng khác không về nhà chúng tôi, cả lũ vội nhảy xuống, cũng may không cách xa lắm, chỉ cần đi bộ khoảng hơn 10p là về đến nhà.

    Sau bữa tối với salad, bánh mỳ sốt vang và mì cốc, tuy không ngon như Hảo Hảo nhưng ở xứ này thì cũng là tốt lắm rồi, chúng tôi đi tắm rửa rồi đi ngủ, tôi tranh thủ giặt thêm mẻ quần áo, đồng thời vắt đầy quần áo ở khắp nhà, trên các máy sưởi. Ngày mai, chị Vui sẽ đưa chúng tôi đi chơi, giờ là lúc ngủ sớm để lấy sức. (To be continued…)

  • France – Italia (8): Chạy sô ở Vatican, tạm biệt Rome…

    Chúng tôi dậy sớm, kéo vali xuống trả phòng, gửi vali và xuống tầng hầm ăn sáng. Bữa sáng vẫn như ngày hôm qua, tôi không thể hiểu sao dân ở đây lại có thể ăn sáng nhàm chán như vậy, nó làm tôi nhớ đến English Breakfast, hồi đầu nghe đến còn háo hức muốn thử, rồi không thể ăn thêm được bữa thứ 2, hãy sang VN đi, đồ ăn phong phú hơn hẳn. Hôm nay là 1 ngày mà chúng tôi phải chạy đua với lịch trình, chỉ vì mua mãi mới được vé nên bắt buộc phải tuân theo giờ giấc của vé, nếu đến muộn chúng tôi sẽ không được vào. Trời mưa nặng hạt, chúng tôi ra ga Termini để bắt metro đi Vatican, giờ này là giờ đi làm nên ga tàu khá đông đúc, chúng tôi phải chen chân len lỏi giữa những dòng người. Tàu đến, chúng tôi cố gắng len lên tàu, ấy vậy mà ngay khi tôi vừa lên được tàu thì cửa đóng, Đinh bị rớt lại phía sau, tôi cố gắng nói tên ga đến nhưng em ý không thể nghe thấy, nên tôi nhắn tin vào nhóm để mọi người cùng biết mà canh xuống cho chuẩn. 1 mình tôi đứng ở 1 toa, tôi không rõ mọi người có kịp lên tàu không nữa, toa tàu rất đông, tôi đứng ép sát vào cửa, tay giữ chặt điện thoại và ôm balo, phải luôn đề phòng, Rome nổi tiếng với móc túi và cướp giật. Đến ga, tôi xuống, có thể thấy ngay Linh và Diệp ở toa bên cạnh cũng đi xuống, lúc này tôi mới biết lúc ở trên tàu Linh đã bị mở balo, rất may balo của em ý là loại chống trộm và trong balo cũng chỉ toàn thuốc và giấy ăn cùng vài thứ linh tinh khác nên bọn trộm không thể lấy được gì cả. Chúng tôi đứng chờ, 1 đoàn tàu dừng lại nhưng không thấy Đinh và Nguyệt đâu, đến đoàn tàu kế tiếp thì chúng tôi đã thấy Đinh, vội vàng alo cho Nguyệt, hóa ra nàng ý đi cùng chuyến tàu đầu tiên với chúng tôi mà không biết, và nàng ý đã đi ra khỏi ga rồi.

    Ra khỏi ga, đi theo bản đồ khoảng 7p, chúng tôi đã thấy Vatican với hàng đoàn người xếp hàng rất dài dưới mưa để chờ mua vé vào cửa. Thật may là tôi mua vé skip the line, ấy nhưng mà cũng vẫn phải xếp hàng chút thì mới vào được, cái hàng dành cho khách skip the line cũng đông, nhưng mà di chuyển rất nhanh, cứ thế tiến thẳng vào chứ không phải mua vé nữa. Chúng tôi đi qua cửa an ninh, rồi bắt đầu đi tham quan bảo tàng Vatican. Nơi này rất lớn, nó làm chúng tôi nhớ đến lâu đài Versailles, nhưng hôm nay chúng tôi không có nhiều thời gian nên cố gắng đi nhanh 1 chút. Vòng qua nhà nguyện Sistine, nơi này không được chụp ảnh, bước vào trong, rất đông người đứng ngồi đủ cả, nhưng ai nấy đều yên lặng ngắm nhìn. Tôi không theo đạo, nhưng tôi đã từng được 2 người bạn người Mỹ sang VN truyền giáo tặng cho 1 quyển kinh thánh, họ cũng dắt tôi đi dự mấy buổi lễ nhà thờ cuối tuần, kiên nhẫn ngồi truyền giảng cho tôi về Chúa Jesus, nhưng tôi vẫn kiên quyết không theo đạo, dù rất hứng thú khi được nghe vì nó rất hay. Tôi hơi tiếc khi không cầm theo quyển kinh thánh đi, nếu mang đi, tôi có thể check in với nó tại Vatican, và hơn hết là nó sẽ giúp tôi hiểu rõ hơn về những gì mà người ta vẽ trên trần nhà và tường, tất cả đều có những câu chuyện của nó mà đã được ghi trong kinh thánh.

    Khi chúng tôi đi đến cửa ra, rất đông người đang đứng ở đó, ngoài trời mưa rất rất to, gió cũng mạnh. Chúng tôi đứng chờ 1 lúc, thấy có vẻ đã đỡ mưa hơn rồi thì mới đi ra. Đứng ở bến bus chờ xe, lần đầu tiên trong đời chúng tôi được trải nghiệm đứng dưới trời mưa to gió lớn, gió thổi tốc cả ô, ấy vậy mà sau lưng chúng tôi vẫn là những hàng dài người kiên nhẫn xếp hàng chờ mua vé vào Vatican, khâm phục thật. Sợ bus bỏ bến như ngày hôm qua, chúng tôi đã tính trước phương án, theo như google map báo còn 6p nữa xe đến, nếu đến khi đó mà không có xe, chúng tôi sẽ đi bộ đến Castel Sant’Angelo. Ơn giời, bus không bỏ chúng tôi, nên chúng tôi có thể đến kịp giờ. Ban đầu, Castel Sant’Angelo được Hoàng đế La Mã Hadrianus xây làm lăng mộ cho chính mình và hoàng gia, về sau, nó được các vị giáo hoàng sử dụng làm lâu đài và pháo đài. Nó nằm ngay bên dòng sông Tiber, từ trên đỉnh, chúng tôi có thể phóng tầm mắt nhìn được toàn cảnh Rome, thật may là khi lên đỉnh thì trời đã tạnh mưa, nhưng mà cả lũ cũng đã ướt kha khá rồi còn đâu.

    Lại tiếp tục chạy sô, chúng tôi vội vã bắt bus về Colosseo cho kịp giờ, vì tôi đã đặt chỗ rồi. Khi chúng tôi đến nơi, tính ra vẫn còn hơn 40p nữa mới đến giờ vào cửa, bụng đã sôi, chúng tôi đi kiếm 1 nhà hàng ở gần đó để ăn. Vẫn là pizza và mỳ Ý, nhưng đúng là ăn tại đất nước sản sinh ra nó thì kiểu nào cũng thấy ngon. Lúc vào, chúng tôi đã để ô ở giỏ để ô ngoài cửa, nên khi đi ra chúng tôi đều nhớ phải lấy, người phục vụ thấy tôi cầm chiếc ô in hình Mickey, anh ta liền hỏi tôi có cầm nhầm ô không, có lẽ anh ta nghĩ đó là ô của trẻ con. Tôi cười và trả lời tôi đã cầm đúng ô của mình, tôi thích Mickey, anh ta rất ngạc nhiên, và quay sang nói với mấy anh phục vụ đứng cạnh đó “nó bảo nó thích Mickey đấy, mà nhìn nó chắc chỉ là sinh viên”, kể ra cũng thấy vui vì mình U40 đến đít rồi vẫn được khen trẻ. Trời đã tạnh hẳn mưa, thậm chí còn có nắng, tôi hơi buồn vì đây là buổi chiều cuối chúng tôi ở Rome thì mới có nắng, quyết tâm phục thù lần sau vậy.

    Với thẻ Roma pass, chúng tôi được vào cửa miễn phí tại Colosseo. Ban đầu chúng tôi xếp nhầm hàng dành cho những đoàn du lịch, vội chạy ra xếp đúng hàng cho khách lẻ, cũng rất nhanh là được chạm mặt 2 anh soát vé đẹp trai, check thẻ đặt chỗ của chúng tôi ok rồi cho vào, đi vào trong thì có những người soát vé, họ check thẻ Roma pass của chúng tôi, đảm bảo rằng chúng tôi chưa dùng thẻ này để vào cửa chỗ khác. Đấu trường này cũng đã bị tàn phá nhiều, những gì còn lại chỉ tàn tích, chụp choẹt chán chê ở dưới, chúng tôi đi lên trên tầng. Có 1 góc, Nguyệt căn cho bọn tôi đứng chụp, sau đó có 1 bạn người Hàn đứng chờ chúng tôi chụp xong liền chạy ra nhờ Nguyệt chụp hộ, bạn ý đã quan sát chúng tôi khá lâu, tiếp theo đó lại có rất nhiều du khách cũng đứng vào góc đó để chụp, phải công nhận con mắt của Nguyệt quá tinh tường.

    Gần 6h tối, trời vẫn rất sáng, chúng tôi đi bộ ra bên metro để bắt tàu đi về khách sạn, trên đường đi, chúng tôi thấy 1 chốt cảnh sát, điều đặc biệt là lần đầu chúng tôi được thấy 1 nữ sĩ quan cảnh sát rất cao và xinh, không thể rời mắt được. Mặc quân phục đã đẹp vậy, mặc đồ thường chắc cô ấy còn đẹp nữa. Tôi đặt xe đón ở khách sạn lúc 10h tối, thế nên chúng tôi ngồi chờ ở khách sạn, đi mưa từ sáng, ai cũng mệt, và giày thì ướt rất khó chịu. Ngồi chán chê đến gần 8h tối, cả lũ quyết định đi ăn KFC. Tôi và Đinh đứng chọn đồ ở máy tự động, chọn 1 lúc Đinh mới nhận ra là tất cả đang hiển thị ở chế độ tiếng Ý, nhưng mà Ý hay Anh thì khi chọn đồ ăn là hiểu tất, chưa kể nó còn có hình ảnh đi kèm. Chọn xong, máy nhả ra hóa đơn để 2 chị em ra quầy trả tiền, tôi loay hoay lấy tiền, cất tiền mà không biết đã làm rơi mũ, anh chàng đầu bếp nhìn thấy và nhắc, tôi quay lại 2 lần vẫn không nhận ra mình làm rơi mũ, đến lần thứ 3 tôi mới thấy nó nằm trên mặt đất. Đồ uống ở đây thì sẽ do khách tự lấy, top up thoải mái, như thế cũng hay, không như ở VN chỉ được lấy nước có 1 lần và do nhân viên lấy. Ăn xong chúng tôi đi về khách sạn, tiện thể ghé qua mấy hàng bán magnet ở cạnh khách sạn. Ở Pháp, tôi phải mua magnet với giá 4.99E, thì ở đây người ta bán chỉ có 1E, nhưng loại 1E tôi không ưng lắm, nên chọn 1 hồi tôi quyết định lấy 2 cái loại 2E. Về khách sạn, lại tiếp tục ngồi chờ, tôi buồn ngủ díu mắt mà không dám ngủ, sợ lái xe gọi lại không biết. 9h45, ông bác lễ tân hỏi bọn tôi có phải có xe đón không, hóa ra người lái xe đã alo đến khách sạn, ông ý đã đến. Chúng tôi đi ra ga Tiburtina, đây là ga lớn thứ 2 ở Rome sau ga Termini. Ga khá vắng, nhìn bảng điện tử 1 hồi thì cũng ra chuyến tàu của chúng tôi ở đường ray nào, kéo hành lý đi xuống ngồi chờ, trời rất lạnh, mà sân ga thì vắng tanh. Tôi, Linh và Nguyệt mò đi kiếm nhà vệ sinh, theo bảng chỉ dẫn, mỗi tầng có 1 khu vệ sinh, thế nhưng nó đóng cửa. Chúng tôi rất ngạc nhiên, sao lại có chuyện nhà vệ sinh đóng cửa cơ chứ, 1 vài hành khách khác cũng như chúng tôi, mò đến rồi kêu trời vì đóng cửa, đến cả cái nhu cầu tự nhiên của mỗi người cũng bị ngăn cấm là sao? Bọn tôi mò từng tầng, cái nào cũng đóng cửa, bực mình thật sự. Túm được 1 ông nhân viên nhà ga, ông ý bảo chúng mày có thể đi ra ngoài tìm xem, tao cũng không chắc là bên ngoài còn nhà vệ sinh nào mở cửa cho chúng mày đâu. Vậy là 3 đứa lại mò ra đường, căng mắt đi tìm nhà vệ sinh, ra đến khu vực ga dành cho xe khách, chúng tôi thấy có 1 nhà vệ sinh công cộng đang mở cửa, sống rồi. May mà Nguyệt mang theo xu, nên chúng tôi có thể yên tâm mà đi, tính ra thì giá ở đây rẻ hơn ở Pháp, ở Khải Hoàn Môn, mọi người phải đi vệ sinh mất 2E/1 người, ở đây chúng tôi mất 2,1E cho cả 3 người, nhưng ở Pháp lại sạch hơn ở đây.

    Giải quyết xong vấn đề nhu cầu tự nhiên, 3 đứa quay lại ga, trên đường đi, chúng tôi có ngửi thấy 1 mùi đặc trưng, Linh bảo “em đoán chắc có người đã gục ngã trước cửa thiên đường nên chui vào bụi cây giải quyết rồi”, đi tìm nhà vệ sinh vất vả như thế thì không có người gục ngã mới lạ. Chờ mòn mỏi ở sân ga trong cơn gió lạnh, đúng 12h đêm tàu xuất hiện, chúng tôi vội vàng kéo vali lên tàu. Lần này tôi chỉ mua được vé ngồi, trải nghiệm cảm giác ngủ ngồi trên tàu giống Phương lúc ở Pháp xem sao. Toa tàu khá vắng, có giá để hành lý ngay gần chỗ chúng tôi ngồi, vào chỗ là tôi ngất luôn, mắt không thể mở được nữa, trong khi Linh và Nguyệt còn ngồi xem nốt bộ phim kinh dị. Gần sáng, tôi tỉnh dậy đi vệ sinh, phát hiện ra toa tàu cực vắng, các ghế trống nhiều, thế nên tôi liền nằm dài ra ở 1 hàng ghế, giãn được cái lưng thật thoải mái, sau đó Nguyệt cũng làm như tôi. Vùng đồng quê nước Ý dần hiện ra trước mắt, chúng tôi đã chuẩn bị đến Torino, đến miền bắc nước Ý, điểm cuối của hành trình 2 tuần vi vu ở châu Âu, cũng là nơi có bà thông gia tương lai của tôi đang chờ sẵn. (To be continued…)